"Đối phó" với con bằng "kỷ luật không nước mắt"

Theo Bee,
Chia sẻ

Nhiều cha mẹ đánh con xong thì khóc, mất ngủ cả đêm vì ân hận. Vở kịch đó lặp đi lặp lại, làm sao để chấm dứt?

Theo ThS Trần Thị Ái Liên, áp dụng "kỷ luật không nước mắt" là một phương pháp hữu hiệu để tránh đòn roi với con mà vẫn dạy con tích cực.

Con “Chí Phèo”, mẹ “Trương Phi”

Cả ngày đi làm, chị Nguyễn Hồng Minh (Tô Hiệu, Cầu Giấy) chỉ mong đến giờ về nhà để chơi với  con trai, bé Bi 2 tuổi rưỡi. Nhưng chỉ sau 5, 10 phút mẹ con cười đùa hỏi han là cuộc chiến bùng nổ: con khóc, mẹ hét.
 
Kịch bản thường thấy là Bi đòi ăn bim bim, sữa chua, mẹ không đồng ý vì sắp tới giờ ăn cháo, cu cậu giở chiêu ăn vạ “Chí Phèo”, nằm lăn ra nhà, khóc rống lên, mẹ càng dỗ khóc càng to. Cả ngày đi làm đã căng thẳng mệt mỏi, tiếng khóc của con càng "trêu tức" chị Minh. Không kiềm chế được, chị hét to, mắng con, có lúc tức quá đánh mạnh vào… đùi mình.

Điều khiến chị Minh sợ nhất là kiểu dọa nôn của Bi. Nhiều hôm ăn cháo xong, Bi khóc to, cố tình ho là bao nhiêu thức ăn nôn ra hết. Nhìn con trai khóc đỏ cả mặt, mồ hôi đầm đìa bên cạnh bãi cháo nôn ra, chị Minh xót thắt lòng nhưng không biết phải làm gì, dỗ không được, mắng không xong.
 
Chị Lê Tú Anh (Hoàng Mai, Hà Nội ) thì đau đầu với cậu con trai mới 3 tuổi nhưng lì lợm, thích làm gì thì làm như các cậu bé tuổi teen nổi loạn. Bảo con làm gì con cũng không nghe, bố mẹ nói chuyện, khuyên nhủ thì mặt con cứ “nhơn nhơn” như thách thức. Trong đầu tự nhủ không đánh con, nhưng  cơn giận bốc lên, tay chị lại tát mạnh vào mông con.
 
Tối nằm trên giường chị cứ trở đi trở lại, nghĩ đến việc đánh con mà trào nước mắt không ngủ được.  Lúc chị còn nhỏ, mẹ chị thương con nhưng quá vất vả, khổ sở nên thường trút lên đầu chị những câu mắng chửi, những trận đòn roi. Lớn lên, chị tự nhủ sẽ không bao giờ đánh con, nhưng mỗi lần xung đột, chị lại không thể kiềm chế nổi mình, lại đánh, lại ân hận.
 
Theo Ths Trần Thị Ái Liên, không có lý do chính đáng nào có thể biện minh cho việc sử dụng bạo lực với trẻ em, dù là thể xác hay tinh thần. Những đứa trẻ bị tổn thương về thể chất hay mang nỗi đau trong tim sẽ lớn lên trong sợ hãi và giận dữ, thiếu tự tin, cho rằng bạo lực là cách duy nhất để xử lý vấn đề.
 
Bởi vậy,  khó khăn đầu tiên của bố mẹ là làm sao để chính bản thân mình từ bỏ việc la hét, đánh mắng trẻ - thói quen bạo lực mà họ đã lớn lên cùng nó - để giáo dục con theo một cách khác: kỷ luật tích cực.
 

Kỷ luật không nước mắt
 
Đòn roi được biết đến như một "liều thuốc" dạy trẻ nhưng nguyên lý “chữa bệnh”, “đơn thuốc” như thế nào, cách sử dụng cụ thể… thì hầu hết cha mẹ còn mù mờ.

Theo Ths Trần Thị Ái Liên, kỷ luật tích cực (còn gọi là kỷ luật không nước mắt) là cách giáo dục không bạo lực thể xác, cũng chẳng bạo lực tinh thần, nhưng không có nghĩa là chiều chuộng mà là rèn luyện trong giới hạn và sự kiên trì.
 
Cốt lõi của kỷ luật không nước mắt là cha mẹ muốn con mình trở thành người tự có ý chí muốn theo đuổi cái tốt và tránh xa cái xấu, không cần sự thúc đẩy của đòn roi hay cám dỗ của vật chất. Vì vậy cha mẹ không tốn thời gian theo dõi và đốc thúc con và con thì không bị tổn thương tinh thần và thể xác

Nhiều bố mẹ phàn nàn rằng suốt ngày họ dặn dò, nhắc nhở, la lối con đừng làm cái này, cái kia nhưng chẳng có tác dụng gì. Lời khuyên chỉ có sức mạnh thuyết phục với con cái khi đó là điều chính cha mẹ trải nghiệm, học hỏi, chắt lọc, cha mẹ làm gương, không cần lý lẽ dài dòng hay phức tạp.

Với vấn đề trẻ em dưới 3 tuổi bướng bỉnh, không nghe lời thì lưu ý tuổi này chưa hiểu được quy luật nhân quả, chỉ có thể dạy bằng tiềm thức, thông qua quy tắc sinh hoạt. Bé sẽ hiểu được việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ không phải qua lời khuyên của mẹ mà bằng việc mẹ cùng con dọn đồ chơi sau khi chơi xong, bằng việc đi công viên không vứt rác giữa đường mà cho vào giỏ rác...
 
Một khi đã đưa ra các quy tắc, thì cha mẹ phải giữ lời hứa. Nếu cha mẹ không cho con ăn vặt trước bữa tối, thì phải kiên định dù bé có khóc lóc, ăn vạ, nôn ọe. Nhiều bé có thói quen ỉ ôi để được như ý muốn là do cha mẹ bỏ cuộc, đầu hàng vì nhức đầu với tiếng khóc của con.
 
Phạt con bằng cách vứt đồ chơi đắt tiền vào thùng rác.

Chia sẻ