Điều giản dị

myhanh192010@...,
Chia sẻ

Đã có lúc tôi nghĩ: Giá như cuộc sống vợ chồng là một chiếc thang dài hay là một con đường có cột mốc thì có lẽ tôi sẽ biết được mình đang ở đâu? Đang đi hay đang đứng? Cũng có khi tôi đang đi giật lùi mà cũng không hay?...

Sống thực, sống hết mình nhưng lại rất hay chất chứa đó là những gì bạn bè thường hay nghĩ về Tôi như vậy, chính vì thế cuộc sống của Tôi luôn gắn liền với những trang nhật ký.

Có gì bức xúc hay buồn tủi tôi chỉ viết vào nhật ký và tôi tự làm nguội mình dần. Những cuốn nhật ký của tôi rất phong phú, có khi là văn xuôi có khi là thơ và có khi là những hình vẽ yêu thích… nó chứa đựng tất cả những cảm xúc vui buồn, giận hờn và đặc biệt là nó còn chứa cả những cung bậc tình cảm đầu đời, những rung rinh, cảm nắng, vv…. của một cô bé tôi. Tôi thấy mình bước trong cuộc sống như là một sự trải nghiệm và nhiều khi tự mình muốn có một cơn gió mạnh táp vào mặt để cho mình như tỉnh lại. Tôi thích cảm nhận từ từ mọi chuyện cho nó ngấm dần ngấm dần vào từng thớ thịt.

Khi lấy chồng cũng vậy tôi vẫn giữ thói quen cũ của mình, trong cuộc sống gia đình có trăm ngàn điều va vấp nhất là tôi lại ở chung với bố mẹ chồng nhà lại đông anh em. Mọi chuyện đáng lẽ phải chia sẻ với chồng hay nói thẳng với anh những suy nghĩ của mình thì tôi lại chọn cách im lặng hay viết nhật ký. Để rồi tôi tự dằn vặt mình, so sánh với ngày mình chưa cưới, với chồng những đứa bạn, có lúc tôi nằm khóc một mình, tôi ngộ nhận rằng anh yêu thương mình thì anh phải hiểu được những gì mình yêu, ghét không nhất thiết phải nói thẳng ra…

Cuộc sống của vợ chồng tôi tẻ nhạt và ngột ngạt dần chỉ sau một năm, tôi thì luôn ấm ức trách chồng nhưng anh lại không hề biết. Thái độ của tôi hay cáu và không còn vô tư như trước nữa, nhất là khi tôi sinh con gái đầu lòng tôi ở cữ bố mẹ chồng thì già yếu không chăm sóc được gì, anh thì vẫn phải đi làm tôi cứ ngỡ là anh sẽ phải vui mừng lắm và chăm sóc mẹ con tôi thật tốt. Ngược lại, anh ngu nga ngu ngơ chả biết làm gì cũng chả biết rõ tôi ăn uống phải kiêng khem ra sao thế là tôi lại ấm ức lại khóc thầm.

Sao anh không chịu tìm hiểu một chút để chăm sóc mẹ con tôi cho tốt? Ở nhà với con tôi tự nghĩ ra đủ thứ trách tội anh thế là  khi anh đi làm về tôi vùng vằng không để anh yên có lúc làm anh phát cáu. Đã có lúc tôi nghĩ: Giá như cuộc sống vợ chồng là một chiếc thang dài hay là một con đường có cột mốc thì có lẽ tôi sẽ biết được mình đang ở đâu? Đang đi hay đang đứng? cũng có khi tôi đang đi giật lùi mà cũng không hay?... Tôi chán nản thực sự.

Tôi gầy rạc đi mọi người cho rằng tôi bị hậu snả. Tôi lo cuống cuồng, rồi theo lời khuyên của một đứa bạn tôi gọi cho tổng đài xin nghe tư vấn. Sau cuộc nói chuyện với chuyên gia tâm lý, với những lời khuyên chân thành tôi hiểu rằng: đàn ông trên thế giới này đa số đều như thế chỉ có chị em mình cứ tự huyễn hoặc, họ không thể hiểu được những điều mong muốn của người phụ nữ mình yêu thương nếu như mình không nói thẳng toẹt vào mặt họ.

Thế là tôi bắt đầu tự thay đổi mình tôi cất nhật ký đi và không viết lách nữa có gì tôi lựa nói hết với anh, anh như hiểu ra, thay đổi từng ngày, vợ chồng tôi trở lại thắm thiết dần như những ngày đầu mới cưới, tôi béo ra trông thấy ai cũng khen. Tôi vui lắm và càng trân trọng cuộc sống gia đình hơn. Đúng là con người dù yêu thương nhau nhưng để cùng chung sống dưới một mái nhà  hạnh phúc mỗi người đều phải tự lỗ lực rất nhiều.

Một điều nhỏ thôi nhưng cũng phải mất mấy năm trời tôi mới ngộ ra được và đó đem lại ý nghĩa thật lớn lao trong cuộc sống của vợ chồng tôi.

 

Chia sẻ