"Sao mẹ cho con đi học có một tuần rồi ở nhà hoài vậy. Có phải con không thấy đường nên mẹ cho con nghỉ học không? Con muốn đi học chữ với các bạn trong lớp...", bé Trần Phước Thịnh nhíu một con mắt lờ mờ, cố nắm lấy đôi bàn tay mẹ rồi thỏ thẻ hỏi.
Đã hơn 5 tháng trôi qua, chưa một lần Tín dám nhìn thẳng khuôn đầy vết bỏng của bố. Cứ mỗi lần gặp bố, Tín lại níu lấy mẹ vì sợ, người mẹ chỉ biết lặng người ôm con dựa vào chồng khóc.