Đi du lịch công ty vui quá chén, gái ế vào nhầm phòng sếp hốt hoảng khi sáng hôm sau được thay áo, nhưng sự thật tréo ngoe làm sao

Hương tái mặt thấy quần áo của mình biến đâu mất, trên người cô chỉ khoác duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của sếp. Cạnh cô, Kiên lại đang ở trần.

29 tuổi không mảnh tình vắt vai, Hương vẫn đi về lẻ bóng. Đám bạn cùng tuổi cô đã chồng con đề huề, thậm chí có người đã 3 con nên họ chẳng có thời gian tụ tập với Hương. Buồn quá, Hương đành mang hết thời gian cống hiến cho công ty – nơi cô đang làm việc.

Dạo này công ty Hương có sếp mới chuyển về, tên Kiên đẹp trai, chưa vợ nhưng khó tính kinh khủng. Đã thế Hương lại làm trực tiếp với sếp nên thời gian đầu không ngày nào là cô không "dính đạn".

Động làm sai tí là Kiên trợn mắt quát ầm. Song cũng phải thừa nhận sếp mới là người có năng lực, làm cùng anh tuy căng thẳng, áp lực nhưng đổi lại Hương học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Có điều nhiều khi Kiên quá cẩn thận, cầu toàn khiến Hương làm theo cũng đến mệt. Có hôm chỉ in bộ hợp đồng cho khách mà anh bắt cô chỉnh đi chỉnh lại tới cả chục lần không xong. Trong khi rõ ràng mọi thứ đều đã rất ok. Bực quá, Hương làu bàu: "Người đâu khó tính khó nết, bảo sao đẹp trai vẫn ế như thường".

hitportal-fustani-15q1

Ảnh minh họa

Đang nhăn nhó thì Kiên đứng ngoài quát thượng: "Cô lẩm bẩm cái gì thế, tôi nghe thấy hết rồi đấy. Mỗi tôi ế, còn cô thì không hả?". Hương ngại ngùng vò đầu bứt tai, sếp không những khó tính mà còn tai thính nữa.

Tưởng sếp sẽ giận, vậy mà nói song Kiên lại chẹp miệng đi ra. Cứ thế, Hương với Kiên chí chóe cả ngày. Tới mức công ty còn gọi 2 người là cặp đôi "oan gia ngõ hẹp".

Rồi cũng chẳng biết từ khi nào Kiên quen dần với sự hiện diện của Hương ở bên cạnh. Một ngày không được thấy mặt cô nhân viên láu cá của mình anh lại có cảm giác trống vắng, như thể thiêu thiếu thứ gì. Hương cũng vậy, tới công ty không thấy sếp là đảo mắt tìm. Tuy hay bị Kiên mắng, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy vui vui.

Cho đến ngày hôm ấy, công ty Hương tổ chức đi nghỉ mát. Buổi tối ăn uống xong mọi người tụ tập đi hát karaoke, bia bọt tới nửa đêm vẫn chưa tan tiệc. Hương không uống được nhiều, nhưng hôm đó đông vui nên quá chén. Tới hơn 1h sáng mệt quá, Hương đứng dậy về phòng ngủ. Loạng choạng men say thế nào cô đi thẳng vào phòng Kiên nằm. Không hiểu sao anh về phòng mà chẳng thèm khóa cửa, làm Hương đẩy nhẹ cái là vào. Khổ cái 2 phòng lại cạnh nhau, rượu vào loáng choáng chả phân biệt nổi nữa.

Đang ngủ Kiên giật nảy mình khi tự nhiên có người nằm cạnh. Với tay bật điện, anh trợn tròn mắt nhận ra Hương: "Cô này, nhầm phòng rồi".

Kiên day lắc thế này Hương cũng nằm im như chết. Lồm cồm ngồi dậy, anh cúi người định bế cô nhân viên về phòng. Nhưng vừa luồn tay xuống dưới eo Hương, bất chợt cô xoay người ôm ghì lấy cổ anh, gỡ kiểu nào cũng không bỏ, lại còn gác chân quắp chặt.

Ở khoảng cách không thể gần hơn như thế, cùng hơi thở ấm nóng của Hương phả vào mặt, tự nhiên Kiên thấy lòng xốn xang tới lạ. Tim anh loạn nhịp, Kiên run rẩy khẽ chạm môi Hương. Anh chỉ muốn thử chút cảm giác hôn 1 người con gái là như thế nào, ngờ đâu Hương lại rướn người hưởng ứng làm Kiên càng thêm phấn khích. Ai dè anh vừa mạnh dạn hơn chút thì: "Ọe… ọe…".

Hương nhắm mắt đẩy anh nôn thốc nôn tháo ra giường, cả ga đệm trắng tinh bị cô làm bẩn hết. Kiên bực tức gào rú: "Giời ơi, dậy ngay về phòng cô đi. Con gái gì mà...".

Miệng làu bàu, chân lại phải đứng lên dọn dẹp. Tới gần sáng Kiên ngủ thiếp đi được một lúc thì tiếng hét chói tai của Hương làm anh tỉnh giấc: "Thế này là thế nào. Sao anh lại vào phòng tôi? Đêm qua,… tôi với anh…".

Hương tái mặt thấy quần áo của mình biến đâu mất, trên người cô chỉ khoắc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của sếp. Cạnh cô, Kiên lại đang ở trần. Thấy Hương vậy, anh cau mày: "Cô còn nói nữa hả? Đêm qua vì cô mà tôi mất ngủ cả đêm đó. Đã không uống được còn cố để làm khổ người khác. Cô nôn ra khắp phòng tôi phải mất cả triệu tiền tip cho nhân viên dọn thêm giờ và lau người, thay áo cho cô ấy".

Đến đây Hương mới thở phảo nhẹ nhõm. Tuy xấu hổ, nhưng cô vẫn cãi cố: "Ai bảo anh không khóa cửa phòng".

new2_1301656347

Ảnh minh họa

Nói rồi, Hương toan đứng dậy định tìm đồ đi ra thì bất ngờ bị Kiên kéo tay giữ lại: "Em định cứ thế mà về sao?". Hương ngạc nhiên quay lại hỏi: "Thế không về thì còn thế nào nữa?".

Kiên tủm tỉm cười: "Bồi thường cho anh đi, phòng vẫn còn nguyên mùi của em đấy".

"Thế anh muốn đền kiểu gì?", Hương hỏi lại.

Kiên bước đến bên cô ghé tai thì thầm: "Hẹn hò với anh, nếu không chuyện đêm qua anh sẽ kể cho cả công ty biết".

Hương đỏ mặt lắp bắp: "Sếp đừng có đùa". Song Kiên nghiêm mặt nhìn cô đáp: "Anh không đùa, thật sự anh cũng không rõ mình thích em từ bao giờ. Nhưng anh nhận ra, ở bên em anh cảm thấy rất hạnh phúc".

Nhận ra vẻ nghiêm túc trong ánh mắt của sếp, Hương bối rối im lặng. Kiên liền nắm tay cô cười âu yếm: "Anh biết lời đề nghị này quá đường đột, nên sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng nhớ trả lời anh sớm nhé".

Kiên thả cho Hương về, ra tới cửa mà cô vẫn tim đập chân run, cảm giác lồng ngực muốn nổ tung vì hồi hộp, mắc cỡ. Song Hương cũng biết mình thổn thức, xao động trước lời tỏ tình kia của sếp. Cô mỉm cười nghĩ, biết đâu Kiên chính là duyên muộn ông trời ban cho gái ế như cô.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm