BÀI GỐC Chị chồng trách tôi dạy cháu không tốt, mẹ chồng tôi chỉ nói một câu khiến chị ôm mặt khóc nức nở

Chị chồng trách tôi dạy cháu không tốt, mẹ chồng tôi chỉ nói một câu khiến chị ôm mặt khóc nức nở

Lúc này chị chồng tôi liền chửi tôi, chị ấy bảo tôi đã gieo rắc vào đầu trẻ con những gì để bây giờ không đứa nào chịu gần gũi mẹ.

2 Chia sẻ

Đi dự đám cưới, mẹ tôi đã có loạt hành động khiến quan khách cười vỡ bụng, người nhà thì đỏ mặt xấu hổ

Nhạc vừa lên, mẹ tôi đã nhún nhảy rồi tốc váy khoe cả chân cả đùi.

Hồi trẻ, mẹ tôi nổi tiếng xinh đẹp trong xóm. Bố tôi trầy trật lắm mới rước được mẹ về nhà. Dù cuộc sống khổ sở nhưng bố tôi chiều chuộng, thương yêu mẹ nên nhìn mẹ vẫn trẻ hơn tuổi. Tính cách mẹ tôi hướng ngoại, có đôi khi hơi "nhiều chuyện". 

Rõ ràng chuyện nhà người ta còn chưa rõ, mẹ tôi đã tinh thông và đi "tường thuật trực tiếp" khắp làng trên xóm dưới. Mà mẹ tôi kể hay lắm, kể nghe rất thú vị, đáng tin như thể bà chính là người trong nhà họ vậy. 

Mấy năm nay, mẹ tôi bỗng nhiên "nảy sinh" thêm một tật xấu nữa. Kiểu như bà đến tuổi hồi xuân nên học theo đám con gái. Chơi với cháu, mẹ tôi cũng nũng nịu giận dỗi khiến tôi mấy lần sởn cả gai ốc. Nói chuyện với bố thì bà kéo dài câu ra, nhỏ nhẹ, dịu dàng đến phát sợ.

Đi dự đám cưới, mẹ tôi đã có loạt hành động khiến cả quan khách cười vỡ bụng, người nhà thì đỏ mặt xấu hổ - Ảnh 1.

Chơi với cháu, mẹ tôi cũng nũng nịu giận dỗi khiến tôi mấy lần sởn cả gai ốc. (Ảnh minh họa)

Chưa kể nhu cầu sinh lý của mẹ tôi cũng thay đổi. Nhiều khi về chơi, thấy bố tôi phờ phạc, than đau nhức, chị em tôi đều nhìn nhau cười. Chồng tôi biết ý, mua biếu bố một hũ rượu thuốc tăng cường sinh lý. Bố tôi vui hẳn lên.

Mẹ tôi cũng thay đổi luôn cách ăn mặc. Không còn mấy bộ bà ba quen thuộc nữa mà là váy ngắn, váy hai dây, váy bóng, váy xuyên thấu. Thôi thì kính thưa các loại váy. Ở nhà cũng váy, đi chợ cũng váy, đi dự tiệc, cưới hỏi cũng váy. Đến mức tôi thèm nhìn thấy mẹ mình trong những bộ đồ giản dị mà không thể thấy được nữa.

Hồi trước, chị em tôi về chơi, mẹ nấu nướng toàn món ngon cho chúng tôi ăn. Giờ mẹ lại bắt chúng tôi tự nấu, mẹ bảo bố đưa đi chơi. Thành ra về chơi với ông bà, ông bà toàn đi "mánh lẻ". Chán nên chúng tôi cũng ít về hơn.

Giờ mẹ tôi còn học nhảy, học trang điểm. Cứ tối tối, bà lại đi nhảy đầm, sáng thì đánh một mặt phấn trắng bóc rồi ra... quét sân. Hàng xóm kể lại với tôi mà họ cũng lắc đầu chịu thua.

Đi dự đám cưới, mẹ tôi đã có loạt hành động khiến cả quan khách cười vỡ bụng, người nhà thì đỏ mặt xấu hổ - Ảnh 2.

Nhà tôi lại ngồi đơ người, xấu hổ đến muối cả mặt. (Ảnh minh họa)

Mới hôm qua nữa đây, mẹ tôi làm cho cả rạp cưới cười vỡ bụng, còn gia đình tôi thì xấu hổ. Mẹ diện bộ váy xuyên thấu, chỉ che những chỗ trọng yếu trên cơ thể rồi đeo cả loạt dây vòng khắp người. Thấy rối mắt quá, tôi bảo mẹ bỏ bớt vài cái dây đi cho nó gọn mà mẹ tôi nhất định không chịu nghe.

Rồi mẹ tôi đăng kí hát nhạc sống mừng hạnh phúc cô dâu chú rể. Nhạc vừa nổi lên, mẹ tôi đã hú một tràng dài trong mic và yêu cầu mọi người vỗ tay. Bên dưới bắt đầu ồn ào hẳn lên. Mẹ tôi thì nhún nhẩy, tung váy bên này tung váy bên kia. Đã thế bà hát còn bị sai lời, sai nhạc tùm lum mà vẫn hát rất sung. Kèm theo đó là lắc hông, ưỡn ngực, vỗ tay...

Khách khứa cười rung cả rạp cưới. Có người còn lấy điện thoại quay lại như một trò hề. Nhà tôi lại ngồi đơ người, xấu hổ đến muối cả mặt. Bố tôi giận dữ bỏ về trước. Thế mà mẹ tôi vẫn nói sống gần hết đời người rồi nên muốn tận hưởng. Ôi thôi, tôi ngán cái tận hưởng của bà quá. Làm sao để đem mẹ tôi như cũ trở về đây? Thà nhiều chuyện còn hơn làm trò cười cho thiên hạ như thế này.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm