Đêm tân hôn tôi nơm nớp sợ hãi vì không còn trinh trắng, không ngờ chồng lại nói một câu khiến tôi xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ chôn

Yêu nhau hơn 3 năm, rất nhiều lần anh ấy cũng muốn gần gũi nhưng tôi đều từ chối với lý do muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp cho đêm tân hôn. Kỳ thực, tôi chỉ sợ anh không thể chấp nhận vì tôi đã không còn là một người con gái trinh nguyên.

Đêm tân hôn, có lẽ đối với mọi người sẽ là phút giây cực kỳ đặc biệt, là kỷ niệm không bao giờ quên khi có thể cùng người mình yêu thương nhất hòa quyện thành một, đánh dấu thời khắc mà cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Đối với tôi, đêm tân hôn lại là đêm khiến tôi xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, thậm chí hổ thẹn đến mức chỉ muốn tìm lỗ tự chôn mình ngay tức khắc. Và cũng trong lúc đó, tôi đã nhận ra một điều cực kỳ hạnh phúc rằng, tôi đã cưới được người đàn ông tốt và đáng quý nhất thế gian.

Đêm tân hôn tôi nơm nớp sợ hãi vì không còn trinh trắng, không ngờ chồng lại nói một câu khiến tôi xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ chôn - Ảnh 1.

Tôi năm nay 29 tuổi, vừa mới kết hôn được 6 tháng nay. Chuyện tình của tôi và chồng có thể nói là khá bình yên và hạnh phúc, trừ những lúc anh hay ghen thái quá và tính thích sở hữu khiến cho tôi như mất hết quyền tự do cá nhân. Cũng chính vì hiểu tính cách của anh nên mới dẫn đến việc tôi đã nói dối về trinh tiết của mình trong suốt hơn 3 năm trời yêu nhau.

Trước khi đến với anh, tôi từng có một mối tình sâu đậm với người bạn trai cũ. Nghĩ rằng chuyện đám cưới với anh là sớm muộn nên tôi chẳng ngại ngần gì đã trao cho anh điều quý giá của đời người con gái. Chẳng thể ngờ khoảng 1 năm sau đó, tình yêu của chúng tôi gặp phải thử thách lớn, cuối cùng không vượt qua được nên đã chia tay.

Đêm tân hôn tôi nơm nớp sợ hãi vì không còn trinh trắng, không ngờ chồng lại nói một câu khiến tôi xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ chôn - Ảnh 2.

Đến năm cuối đại học, tôi gặp và yêu người chồng hiện tại. Những năm yêu nhau, rất nhiều lần tôi và anh gần gũi nhau, suýt xảy ra "chuyện ấy". Thế nhưng lần nào tôi cũng chặn anh lại và nói rằng tôi muốn giữ lại cho đến ngày kết hôn. Thực tế tôi chỉ đang trốn tránh, lo sợ anh phát hiện tôi không còn trong trắng thì sẽ phản ứng tiêu cực bởi tôi biết anh hay ghen đến mức nào.

Sau khi tốt nghiệp đại học rồi đi làm được khoảng 2 năm thì anh ngỏ lời cầu hôn với tôi. Một mặt tôi mừng vui hạnh phúc đến không nói nên lời, mặt khác, tôi vẫn còn mang nặng trong lòng nỗi day dứt và bí mật không thể nói ra về chuyện trinh tiết. Tôi đã nói dối anh quá lâu, làm sao tôi có thể thú nhận với anh ngay lúc này về chuyện sai lầm đó được nữa?

Đêm tân hôn tôi nơm nớp sợ hãi vì không còn trinh trắng, không ngờ chồng lại nói một câu khiến tôi xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ chôn - Ảnh 3.

Hỏi ý kiến mấy đứa bạn thân, người thì khuyên tôi nói cho anh biết luôn còn đỡ hơn sau này anh mà phát hiện sẽ to chuyện, người thì bảo tôi đã giấu thì phải giấu cho đến cùng, nhất định không được nói ra, tránh gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Sau nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ đủ đường, tôi quyết định sẽ sử dụng bịch máu giả giống như trong mấy bộ phim truyền hình tôi từng xem vậy. Tôi nghĩ bụng đêm tối mập mờ như thế, chắc là chồng sẽ không thể phát hiện ra điều gì khác lạ được đâu.

Trời xui đất khiến làm sao, đến sát ngày cưới thì tôi lại tới tháng. Tôi mừng húm bởi vì như vậy sẽ không cần phải sử dụng đến đạo cụ nữa. Kỳ này, chắc chắn tôi sẽ làm cho chồng tin như thật.

Đêm tân hôn tôi nơm nớp sợ hãi vì không còn trinh trắng, không ngờ chồng lại nói một câu khiến tôi xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ chôn - Ảnh 4.

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị màn "trình diễn" của mình. Trái ngược lại, tôi thấy anh cứ bình chân như vại, chẳng có vẻ gì là gấp rút hay háo hức lắm. Sau khi anh tắm xong bước ra, anh ngồi bên cạnh tôi và nói: "Anh biết hôm nay em tới ngày đèn đỏ. Và khi nãy em đang trong phòng tắm, anh cũng vô tình nhìn thấy trong túi xách của em có một bịch máu giả. Có phải em không còn trong trắng nữa hay không?"

Tôi cứng đờ người, mặt tái xanh không còn một giọt máu lắp bắp: "Em… em xin lỗi… em…"

"Em nghĩ anh đánh giá người phụ nữ của mình chỉ bằng cái tấm màng ấy thôi sao? Hỏi anh có ghen có tức không, đương nhiên là có. Anh giận đến mức không muốn nói chuyện với em nữa. Nhưng thứ khiến anh giận nhiều hơn là bởi em nghĩ anh là con người hẹp hòi đến thế, rồi còn bày ra những trò ngu ngốc tính nói dối anh nữa", chồng tôi nói. "Anh yêu em và tất cả những gì thuộc về em. Còn những chuyện khác, anh không quan tâm. Thôi trễ rồi, cả ngày nay em cũng vất vả nhiều. Giờ đi ngủ sớm, mai còn sang nhà bố mẹ nữa".

Đêm tân hôn tôi nơm nớp sợ hãi vì không còn trinh trắng, không ngờ chồng lại nói một câu khiến tôi xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ chôn - Ảnh 5.

Nói rồi anh âu yếm ôm và hôn trên trán tôi. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc nấc lên tức tưởi, một phần vì xấu hổ chẳng còn đường nào để nói, phần nữa là vì tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn anh biết bao. Tôi cũng cám ơn trời vì đã cho tôi kiếm được một người đàn ông đủ rộng lượng, đủ ân cần và yêu thương tôi hết mực. Tôi tự hứa từ sau này sẽ không bao giờ nói dối anh bất cứ chuyện gì nữa dù là lớn hay nhỏ. Tôi sẽ không bao giờ để anh mất lòng tin ở mình thêm một lần nào nữa đâu.

Chia sẻ
Bình luận
Tin mới trong ngày