BÀI GỐC Thật không biết phải làm thế nào mới “chiều” nổi phía bên nhà chồng mình nữa

Thật không biết phải làm thế nào mới “chiều” nổi phía bên nhà chồng mình nữa

Mệt mỏi quá chị em ạ, chồng gầy cũng bị nói mà chăm chồng tốt quá cũng bị nói.

1 Chia sẻ

Để được khá giả chúng tôi phải trầy da tróc vẩy, vậy mà cả nhà chồng đều kéo đến để "đào mỏ"

H.L,
Chia sẻ

Tôi có nhắc khéo chị số tiền 300 triệu còn chưa trả kia thì chị giãy nảy lên với tôi “Cậu mợ cũng thấy tôi đi không mang được đồng nào về mà còn đòi tiền tôi à? Hay là tôi bán cái nhà này để trả nợ cậu mợ mới vừa lòng”.

Vợ chồng tôi trước đây làm nhân viên nhà nước. Làm được 1 thời gian thấy công việc ổn định nhưng đời sống quá bấp bênh nên đã vay mượn để mở cửa hàng quần áo. May sao chúng tôi hợp kinh doanh, sau vài năm làm lụng đã có thể mở thêm vài chi nhánh khác trong thành phố. Chất lượng cuộc sống nhờ đó cũng cải thiện đáng kể.

Ngược đời ở chỗ, khi chúng tôi còn nghèo khó và muốn kinh doanh thì cả nhà chồng chẳng ai giúp đỡ. Lúc khó khăn cần đến gia đình, chúng tôi kêu gọi vốn, cả chị chồng và mẹ chồng đều nói không có tiền. Thực chất họ thấy chúng tôi làm ăn mạo hiểm, sợ cho vay sẽ không lấy lại được nên từ chối khéo.

Ngày ấy khi lập nghiệp, tiền vốn của chúng tôi đều là những đồng tiền vay mượn của anh em bạn bè và ngân hàng. Thế mới thấy lúc cơ hàn, chẳng ai trong gia đình chồng tỏ ra thân thiết với chúng tôi. Vậy mà khi chúng tôi trở nên khấm khá thì cả nhà chồng lại xum xoe và muốn được gần gũi.

Để được khá giả chúng tôi phải trầy da tróc vẩy, vậy mà cả nhà chồng đều kéo đến để đào mỏ - Ảnh 1.

Thực chất họ thấy chúng tôi làm ăn mạo hiểm, sợ cho vay sẽ không lấy lại được nên từ chối khéo. (Ảnh minh họa)

Hàng tháng mẹ chồng bắt chúng tôi phải gửi về quê cho ông bà 10 triệu tiền sinh hoạt phí. Từ đó tháng nào tôi cũng phải gửi tiền đều đặn về cho bố mẹ chồng. Lúc chị chồng làm nhà, tôi cũng gửi về cho chị chồng 50 triệu và nói thẳng là cho luôn.

Chưa hết, chị chồng tôi thất nghiệp ở nhà đã lâu. Nay lại vòi vĩnh tiền của chúng tôi với lý do chị ấy ở gần, thường xuyên chăm sóc ông bà còn chúng tôi ở xa lại là con trai nên phải có trách nhiệm gửi tiền về. Chẳng thể đưa bố mẹ lên thành phố cũng không thể về quê được nên tôi đành bấm bụng mỗi tháng gửi cho chị chồng vài triệu để chị ấy tiện chăm sóc bố mẹ già.

Con gái lớn của chị chồng cũng do vợ chồng tôi cưu mang. Chúng tôi để con bé làm thu ngân cho cửa hàng. Làm việc nhàn nhưng đòi hỏi lương cao đã đành, đường này hở ra là con bé trộm tiền của chúng tôi. Tôi có gọi về nói chuyện với chị chồng thì chị bênh vực: “Mợ giàu có như thế, tiếc gì vài đồng bạc lẻ với cháu mà phải làm to chuyện”. Đến chị ấy còn nói vậy thì tôi có thể làm gì được chứ? Tôi đã bàn bạc với chồng và đang tìm cách để đuổi khéo đứa cháu này đi thì lại nảy sinh chuyện khác.

Không hiểu nghe ai mách mà chị chồng tôi đòi sang Nhật xuất khẩu lao động bằng được. Dù tôi đã phân tích đủ đường nhưng chị ấy vẫn nhất quyết đi nước ngoài làm ăn. Sau đó còn vay vợ chồng tôi 300 triệu để được sang Nhật và hứa sẽ trả chúng tôi trong 2 năm. Không cho vay không được, tôi đành đứng ra vay giúp chị chồng 300 triệu để chị khăn gói sang Nhật làm ăn.

Để được khá giả chúng tôi phải trầy da tróc vẩy, vậy mà cả nhà chồng đều kéo đến để đào mỏ - Ảnh 2.

Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức. Chúng tôi có khá giả cũng phải trầy da tróc vẩy mới có được. (Ảnh minh họa)

Với bản tính quen ngồi hưởng thụ, chị chồng tôi không chịu được áp lực công việc ở nước ngoài nên đã về nước khi mới đi được 3 tháng. Tiền vay chúng tôi còn chưa trả, ngay cả tiền vé máy bay cũng lại là tôi gửi sang chị ấy mới có tiền về.

Tính ra chị chồng tôi đã về được hơn 2 tháng nhưng vẫn ở nhà không làm gì và còn chờ tiền vợ chồng tôi gửi về chu cấp. Tôi có nhắc khéo chị số tiền 300 triệu còn chưa trả kia thì chị giãy nảy lên với tôi: “Cậu mợ cũng thấy tôi đi không mang được đồng nào về mà còn đòi tiền tôi à? Hay là tôi bán cái nhà này để trả nợ cậu mợ mới vừa lòng?”.

Nghe chị ấy nói vậy, tôi cũng hiểu số tiền 300 triệu kia chắc tôi sẽ không bao giờ nhận lại được nữa. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức. Chúng tôi có khá giả cũng phải trầy da tróc vẩy mới có được. Vậy mà nhà chồng tôi ai cũng xem vợ chồng tôi như mỏ vàng, chừng nào có thể thì vẫn cứ đào. Đang vay tôi 300 triệu chưa trả mà tháng nào chị chồng cũng gọi đòi tiền trợ cấp, thử hỏi có chấp nhận được không? Tôi sợ cứ thế này cả nhà chồng sẽ tiếp tục ỷ lại vợ chồng tôi mất.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ