Day dứt khôn nguôi vì suýt là kẻ gây án mạng

Mỗi lần nhìn thấy cháu, tôi lại thấy hoang mang và hoảng sợ vô cùng. Những day dứt về chuyện mới xảy ra vẫn luôn đeo bám lấy tôi, hành hạ tôi.

Câu chuyện đau lòng và đáng hổ thẹn đó đã xảy ra cách đây không lâu nhưng trong tâm trí tôi cứ ngỡ nó như vừa diễn ra ngày hôm qua. Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại thì nỗi ám ảnh đó lại hiện về, giày vò tâm trí tôi.

Ngày đó, tôi lấy chồng khi mới bước sang tuổi 20, cái tuổi còn nhiều nông nổi và bồng bột. Gia đình chồng tôi rất đông người gồm có: ông bà nội cháu, vợ chồng anh cả và chị dâu, chị gái và ông anh rể, 2 vợ chồng tôi. Nhiều người chung sống trong một ngôi nhà tập thể ngột ngạt và bí bách được ngăn cách nhau chỉ bằng 1 tấm vải thưa.



Chồng tôi là công nhân nhà máy dệt nên thường xuyên phải vắng nhà vì làm ca. Đứa con nhỏ của tôi hơn 1 tuổi rất quấy và luôn miệng khóc làm cho cả nhà mất ngủ. Bố mẹ chồng khó chịu và luôn chửi đổng. Chị dâu thì luôn hùa theo mẹ chồng nói xấu, chọc ngoáy làm tôi không sao chịu được. Nhưng lạ một nỗi là mỗi khi chồng tôi có nhà là chẳng có chuyện gì xảy ra. Hễ anh đi vắng là y như rằng họ lại nói bới móc.

Hồi đó, chị dâu tôi có xin được 1 con mèo ở nhà mẹ đẻ về nuôi. Con mèo vô cùng hỗn láo, hễ chểnh mảng chút là cạy nồi ăn vụng. Vợ chồng tôi kinh tế khó khăn nên việc mua thức ăn hàng ngày với vợ chồng tôi cũng phải gắng gượng rất nhiều vì muốn con đủ dinh dưỡng. Vậy mà con mèo chết tiệt đó nhiều lần dám “ăn tranh” phần của con tôi. Bực bội và khó chịu vô cùng, tôi nói chuyện với chị dâu thì chị vênh váo, nói tôi không biết đường mà cẩn thận nên vậy. Khổ nỗi, đứa con gái 3 tuổi của chị dâu tôi rất thích mèo nên dù tôi có nói ra sao cũng chẳng làm cho con mèo đó đi khuất mắt tôi được.


Bữa ấy, khu phố tình cờ phát thuốc diệt chuột. Đúng lúc cả nhà đi vắng, tôi nảy ra ý định thủ tiêu con mèo. Thế rồi tôi nhanh tay trộn thuốc chuột với chiếc bánh vừa mua nhằm dụ con mèo ra ăn. Trong đầu tôi tưởng tượng ra viễn cảnh con mèo đó loạng choạng rồi lăn quay ra chết mà như mở cờ trong bụng.

Thế nhưng ông trời thật trớ trêu. Số là con tôi hôm ấy chắc khó chịu vì bị ngạt mũi nên cả ngày bám mẹ. Mải lo cho con nên tôi quên bẵng đi đĩa “thức ăn tử thần” đặt trên bàn. Đến qua trưa, đứa cháu 3 tuổi con chị dâu tôi bỗng mồm ho, sốt rồi lại ỉa chảy, nôn mửa khắp nhà. Mẹ chồng tôi nghĩ nó bị trúng gió nên ra sức ủ nóng, đánh gió cho nó. Một lát sau, nó ngủ thiếp đi.

Tôi đi ra bếp. Trời ơi, đĩa bánh trên bàn đã nhẵn bóng, bên cạnh nó còn cả cái thìa. Linh tính có chuyện chẳng lành nên tôi vội vã vứt ngay cái đĩa vào sọt rác mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Nhìn quanh thấy con mèo vẫn ngủ ngon lành trong góc nhà, cái bụng lép xẹp mà chân tay tôi rụng rời.


Tôi hốt hoảng chạy vào nhà nói mẹ chồng đưa cháu vào viện. Vốn là người cổ hủ, bà chẳng những không nghe mà còn mắng tôi suốt ngày phụ thuộc vào bệnh viện. Tôi thuyết phục bà rất nhiều lần bà mới đồng ý cho cháu đi viện. Đến viện, tôi lao thẳng vào phòng bác sĩ nói cháu đã ăn phải thuốc chuột nên bị thế. Tôi cũng xin bác sĩ giấu kín chuyện không hay này với người nhà tôi.

May mắn cho tôi là cháu cũng dần dần tỉnh lại khi được các bác sĩ điều trị kịp thời. Chị dâu tôi từ tuyệt vọng chuyển sang vui mừng khôn xiết khi thấy con gái nhỏ dần tỉnh táo. Chỉ riêng tôi biết, con bé suýt chết oan vì tôi. Tôi hoảng loạn mất ăn mất ngủ, người gầy rộc đi.

Mấy ngày nay cháu đã từ bệnh viện trở về và vui chơi như bình thường. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cháu, tôi lại thấy đầy tội lỗi và mặc cảm. Hình ảnh bát thuốc chuột vẫn về cả trong giấc mơ tôi khiến tôi day dứt và ân hận. Tôi chăm chút cháu còn hơn chăm chút cả cho con của mình để muốn bù đắp lại những tội lỗi tôi đã gây ra.


Tôi không dám nói thật với cả nhà lý do tại sao cháu lại bị như vậy. Cả nhà tôi giờ vẫn nghĩ cháu bị trúng gió thôi. Nhưng không nói ra sự thật, tôi bị ám ảnh lương tâm một cách trầm trọng. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm