Lữ Khôn thời nhà Minh từng có câu: “Nghèo không có gì phải hổ thẹn, điều đáng hổ thẹn là nghèo mà vô chí.” Viên ngọc, phải mài dũa giữa cát sỏi mới tỏa sáng; con người, phải tự răn mình trước điều tiếng mới làm nên đại nghiệp.
"Chị nhảy lên xô cái xe đẩy có con của chị ngồi trong đó, cán trúng ngón chân mẹ mình. Mẹ mình chưa chửi mà chị chửi lại mẹ mình, gọi mẹ mình là mày trong khi mẹ mình 50 rồi và đáng tuổi mẹ chị ấy".