Đau đầu vì cháu gái vu oan giá họa cho thím

Thanh Lâm,
Chia sẻ

Tôi không sao chấp nhận được sự thật rằng đứa cháu mà tôi đã từng nâng đỡ, yêu thương, che chở thực ra lại là một con rắn độc.

Ông thân sinh nhà tôi sinh ra được 4 anh em nhưng cô 3 và cậu 4 ra nước ngoài định cư nên mọi chuyện trong gia đình đều do tôi và anh cả lo toan, thu xếp. Gia đình nhà tôi nổi tiếng là có gia giáo, anh em trong nhà biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Tôi may mắn hơn anh cả vì học giỏi nên kiếm được một công việc tốt với đồng lương dư giả. Chẳng mấy chốc tôi đủ tiền mua nhà trên thành phố. Cả nhà tôi chuyển lên thành phố ở nên việc chăm lo cho ông bà cụ ở dưới quê đành nhờ hết bác cả. Thỉnh thoảng khi được nghỉ phép hay có lễ, tết vợ chồng tôi mới có thời gian để đưa các cháu về thăm ông bà. Khi chúng tôi lên thành phố được mấy năm thì bố mẹ tôi đều qua đời nên chúng tôi không thường xuyên về thăm nhà như trước nữa.


Gia đình anh trai tôi chỉ có đứa con gái lớn là học hành khá và nhanh nhẹn, tháo vát nhất. Khi nó học xong trung cấp, nhờ có sự quen biết và ngoại giao giỏi nên vợ chồng tôi xin cho nó vào làm hành chính trong cơ quan địa chính của thành phố. Chẳng phải nói vợ chồng anh trai tôi vui và hãnh diện như thế nào. Từ đó mà quan hệ 2 gia đình có phần thân thiết nhau hơn trước, khoảng cách cũng như được rút ngắn lại. Anh em trong nhà luôn hòa thuận nhau như thế.

Nhưng cuộc đời luôn thay đổi không ai lường trước được bất cứ điều gì. Sau 2 năm hòa thuận thì cũng là lúc chiến tranh nổ ra giữa 2 nhà (thực ra tất cả chỉ vì đứa cháu gái mất dạy, ăn cháo đá bát mà thôi chứ vợ chồng anh trai tôi chẳng làm điều gì thất đức cả).

Số là ông bà tôi ở quê có mảnh vường rộng cả nghìn mét vuông. Trước đây nó là chỗ đất sỏi đá, chẳng có giá trị gì cả. Nhưng từ khi dự án của nhà nước mở, có con đường lớn chạy ngang qua khu đất của nhà tôi. Thế là giá đất tăng lên vùn vụt cả trăm triệu đồng một mét vuông. Tính ra thì chỗ đất cha ông để lại đó đáng giá cả chục tỷ đồng.


Vậy mà cô cháu gái ấy lại nghiễm nhiên chiếm đoạt làm của riêng. Hôm vợ chồng tôi hỏi thì nó đưa ra cái bìa đỏ nó đã lo lót chạy tên của vợ chồng anh trai tôi. Thế là gia đình tôi trở thành tay trắng, chẳng được gì. Vợ tôi thấy uất ức lắm nên luôn ngày nói nặng, nói nhẹ tôi có đứa cháu mới tí tuổi đầu mà nanh nọc, thâm hiểm.

Một lần cô ấy gọi cô cháu ra nói chuyện. Trước mặt mọi người trong gia đình mà mặt nó cứ vênh vênh, váo váo, dương dương tự đắc. Không những nó không nhớ công lao của vợ chồng tôi lo toan, chạy chọt cho nó có 1 công việc tốt mà còn lên mặt ta đây, không chịu chia sẻ quyền lợi cho gia đình nhà tôi. Từ đó trở đi, căng thẳng luôn diễn ra trong nhà. Thím cháu nhìn mặt nhau như là kẻ thù.

Còn đáng sợ hơn nữa khi cô cháu gái quyết tâm “đánh rắn dập đầu”, không để cho nhà tôi ngẩng đầu lên được. Đầu tiên là đứa em trai nó bị bắt vì tội tàng trữ trái phép mà túy. Tranh thủ lúc vợ tôi đi làm, nó đến nhà khóc lóc, kể lể rằng vợ tôi giở thủ đoạn với nhà nó hòng chiếm đoạt gia sản. Sống cùng vợ bao nhiêu năm nên tôi hiểu tính cô ấy. Không đời nào cô ấy lại giở những trò mạt hạ như vậy cả.


Chưa dừng lại ở đó mà nó liên tiếp gây ra sóng gió cho nhà tôi. Có những lúc tôi có cảm giác như hạnh phúc gia đình mấy chục năm vun đắp đang vuột khỏi tay mình vì những trò lưu manh nhỏ nhặt của cháu gái. Hôm đó là một buổi trưa nắng nóng. Vừa từ cơ quan trở về nhà tôi nhận được điện thoại của cô cháu. Nó vừa khóc, vừa mếu nói rằng nhà nó vừa bị lục tung lên. Nó nói có thể là do thím nó vào bới, lục đồ để cướp cái sổ đỏ đất dưới quê. Chẳng biết những điều nó nói có thật hay không nhưng “một mất 10 ngờ” tôi sinh nghi ngay cho vợ mình. Mấy ngày liền tôi liên tục nói gần, nói xa rồi mắng mỏ, trách móc những hành động vô nhân tính của vợ. Không chịu được sự nghi ngờ không đáng có của chồng nên cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ. Lúc đó tôi mới tin cô ấy không làm những chuyện đó.

Khi không chia rẽ được tình cảm vợ chồng tôi thì đứa cháu gái lại giở màn đánh ghen trước cổng cơ quan vợ tôi. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, giai đoạn cuối trong cuộc bầu cử đảng ủy nên vụ việc này đã gây ra không ít tai tiếng cho vợ tôi. Sự tín nhiệm của vợ tôi cũng bị sa sút trầm trọng. Nhưng cũng may cô vẫn trụ lại được trong cơ quan.

Trong một lần tình cờ đi gặp đối tác, tôi bắt gặp con bé đang ngồi nói chuyện với người yêu nó trong nhà hàng. Tôi loáng thoáng nghe thấy trong câu chuyện của nó có nhắc tới vợ chồng nhà tôi nên tôi cố tình đến gần để nghe ngóng. Trời ơi, tôi không sao chấp nhận được sự thật rằng đứa cháu mà tôi đã từng nâng đỡ, yêu thương, che chở thực ra lại là một con rắn độc. Tất cả những chuyện tai tiếng trong suốt thời gian gần đây xảy ra với vợ tôi  đều do một tay nó dàn dựng và gài bẫy vợ tôi.


Tôi không ngờ rằng một con bé mới hơn 20 tuổi đầu mà lại thủ đoạn và đáng sợ như vậy. Tôi thấy buồn và lo lắng không biết nó sẽ tiếp tục làm gì để thực hiện được mưa đồ của mình nữa. Liệu rằng cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ còn những sóng gió gì khi có một đứa cháu như vậy? Tôi nên làm gì bây giờ?

Chia sẻ