Đang thấy may mắn vì gặp được mẹ chồng dễ tính, tôi như phát điên khi "giặc bên Ngô" về nhà nghỉ Tết

Cô em chồng mới về nghỉ Tết được mấy ngày đã khiến tôi phát điên thế này thì làm sao để tôi có thể sống sót qua Tết năm nay đây?

Chồng tôi là con trai đầu trong một gia đình có hai anh em. Bố mẹ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước đã về hưu, ông bà đều là những người hiền lành và tốt bụng nên không có gì đáng phàn nàn cả. Sau chồng tôi là một cô em gái thua anh 8 tuổi, hiện vẫn đang đi học. 

Cách đây 2 tháng, sau khi làm đám cưới xong thì chúng tôi dọn về ở chung cùng ông bà. Vợ chồng tôi cũng chỉ định ở vài năm đầu để nhờ ông bà đỡ đần chuyện con cái. Đến khi con lớn hơn và có kinh tế hơn, chúng tôi sẽ mua nhà ở ngoài sống cho rộng rãi thoải mái. Kế hoạch này được bố mẹ chồng tôi ủng hộ nhiệt tình.

Mới làm dâu được một thời gian ngắn thôi nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn vì có được bố mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Do đặc thù công việc, tôi thường xuyên phải thức khuya nên buổi sáng cũng dậy khá muộn. Thế nhưng mẹ chồng tôi chẳng hề ca thán hay bắt bẻ gì, bà còn bảo: "Công việc như thế thì sáng cứ ngủ muộn thêm một chút cũng không sao. Đằng nào mẹ cũng không ngủ được nên chuyện bữa sáng của cả nhà cứ để mẹ lo cho".

Đang thấy may mắn vì gặp được mẹ chồng dễ tính, tôi như phát điên khi giặc bên Ngô về nhà nghỉ Tết - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói là bạn bè, đồng nghiệp ghen tị với tôi như thế nào vì chuyện này. Họ luôn bảo tôi có "số hưởng" nên mới gặp được mẹ chồng như thế. Về phía mình, tôi cũng biết ý, luôn cố gắng làm việc nhà nhiều nhất có thể chứ không ỷ lại mọi việc cho mẹ chồng. Nhìn chung, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi khá thoải mái, không căng thẳng như nhiều người khác.

Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu của tôi bỗng bị đảo lộn kể từ ngày em chồng về nhà nghỉ Tết. Em chồng tôi đang du học ở nước ngoài nên đây mới là lần thứ 2 tôi gặp cô ấy. Lần đầu tiên là từ khi vợ chồng tôi còn yêu nhau vì khi đám cưới, cô ấy đang vướng lịch thi, không về được. 

Là con út, lại thua anh trai khá nhiều tuổi nên em chồng tôi được cả nhà cưng chiều như công chúa. Chính vì vậy mà ở trong nhà, cô ấy muốn gì được nấy, muốn đành hanh như thế nào cũng được với lý do "còn nhỏ". Và đến bây giờ, kể cả khi đã đi du học, nhà đã có chị dâu thì cô ấy vẫn giữ cái tính ngang ngược như thế.

Ngày đầu tiên về nhà, em chồng tôi chào hỏi thân mật niềm nở với tất cả mọi người, trừ tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc em còn chưa quen nên chủ động chào trước thì đáp lại sự nhiệt tình của tôi là cái nhìn thờ ơ và có chút gì đó coi thường. 

Những ngày sau đó, cô em chồng coi như tôi không tồn tại trong nhà, đi không nói, về không hỏi. Tôi đem chuyện này nói với chồng thì anh bảo: "Cái My tính nó thế thôi chứ không có gì ác ý đâu. Chắc là chị em chưa thân với cả em nó còn nhỏ, em cứ mặc kệ đi". Chồng nói thế nên tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa mà cũng lờ luôn cô em chồng.

Thế nhưng, đỉnh điểm cho sự vô lý đến quá đáng của em chồng tôi là chuyện trong bữa cơm hôm qua. Chiều qua được nghỉ sớm nên tôi nhắn mẹ chồng để mình tự đi chợ nấu cơm. Tôi cũng không quên hỏi bà xem em chồng thích ăn gì để làm cho cô ấy. Mẹ chồng tôi bảo con bé thích ăn sườn chua ngọt.

Đang thấy may mắn vì gặp được mẹ chồng dễ tính, tôi như phát điên khi giặc bên Ngô về nhà nghỉ Tết - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Sau một hồi toát mồ hôi trong bếp cuối cùng tôi cũng bày biện được một mâm cơm đơn giản nhưng trông khá ngon mắt lên bàn ăn. Đang háo hức xem em chồng phản ứng thế nào thì khi ăn miếng đầu tiên, cô ấy đã chạy vội vào nhà vệ sinh nhổ ra: "Eo. Nấu cái gì thế này! Đúng là vô dụng. Sáng ngủ trương mắt lên, tối về nấu có bữa cơm mà cũng không xong".

Chồng tôi thấy thế liền không nén nổi bực mình mà tát em một cái cháy mặt: 

- Tao không cho phép mày nói như thế! Nhà này không có cái kiểu mất nết như thế đâu. Nuôi mày ăn học để mày hỗn hào với chị như thế à?

- Vì chị ta mà anh dám đánh em?

Nói xong em chồng tôi ôm mặt chạy lên phòng, để mặc cả nhà nhìn nhau. Tôi với mẹ chồng sau khi cản chồng tôi thì cũng chẳng ai còn tâm trạng nào để ăn cơm nữa. Từ hôm qua đến giờ, cô em chồng vẫn giận dỗi và không chịu ló mặt ra khỏi phòng. Không khí trong nhà cũng căng thẳng và khó chịu vô cùng. Tôi phải làm sao với "giặc bên Ngô" như thế này đây?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm