Đắng lòng cưới chạy... chồng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Người ta phải cưới chạy tang, chạy bụng, chạy tuổi nhưng có người phụ nữ lại phải cưới chạy... chồng bởi chồng tương lai phải đi công tác xa.

Quân và Như yêu nhau đã hơn một năm, tình cảm rất mặn nồng thắm thiết. Nhưng khi Quân đưa Như về nhà ra mắt, bố mẹ anh phán gọn lỏn: “Yêu chơi thì thoải mái nhưng lấy thì cấm!”.

Quân sững sờ, hỏi bố mẹ lí do thì ông bà trả lời đại khái rằng anh hoàn toàn có thể cưới được người hơn Như nhiều lần, không cần phải “phí đời” vào tay Như.

Quân và Như định bụng sau lần giới thiệu này là “làm tới” luôn, tổ chức đám cưới liền tay. Bởi Quân được công ty cử đi học ở nước ngoài 2 năm, ngày đi cũng chẳng còn mấy nữa. Cơ hội thăng tiến lớn này anh không thể bỏ.

Nhưng thời gian thì gấp gáp như vậy mà bố mẹ Quân lại không đồng ý. Hai người thực sự chẳng biết phải làm sao. Đành rằng có thể thuyết phục ông bà nhưng cả Như và anh đã rất chân thành thuyết phục mà ông bà vẫn vững như kiềng ba chân, chẳng lay chuyển chút nào.

Giá kể không có việc Quân phải đi thì cứ thư thư đợi ông bà chấp thuận là vẹn toàn nhất. Như cũng nghĩ đến phương án đợi người yêu đi học về rồi tính, nhưng cô lại sợ xa mặt cách lòng, không thể nói trước được điều gì.

Bất đắc dĩ, Như chủ động đề đạt với người yêu thực hiện kế hoạch “sự đã rồi”. Quân thương Như, xác định lấy cô nên đồng ý làm theo. Như quả nhiên dính bầu nhanh chóng. Hai người mừng lắm.

Nhưng khi thông báo cho gia đình Quân, bố mẹ anh nổi trận lôi đình. Ban đầu ông bà còn nhất quyết không chịu. Sau đó, một phần vì Quân làm dữ quá, một phần sợ tiếng xấu nên bố mẹ anh dằn lòng tổ chức cưới chạy cho đôi trẻ.

Vậy là Quân và Như đã được như ý. Nhưng vừa cưới chưa đầy tháng cũng là lúc anh xách va-li lên đường đi học, để lại Như với cái thai 3 tháng, xanh xao yếu ớt vì nghén.

Vừa nhìn thấy mặt Như từ sân bay trở về, mẹ chồng đã hằn học: “Dùng cái bụng bầu để bám lấy con trai tôi bằng mọi giá, giờ cô vui lắm nhỉ! Dám uy hiếp tôi thì từ hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thế nào là uy hiếp!”.

Mẹ chồng nói là làm, cuộc sống của cô ở nhà chồng những ngày sau đó không khác gì địa ngục. Mọi việc từ to tới nhỏ Như phải một tay làm hết, cho dù cô đang mang bầu. Không những thế cô còn bị đày đọa về tinh thần khi ngày ngày nghe mắng mỏ, bắt bẻ và trách móc, cạnh khóe những chuyện bé như con kiến.

Ngoài giờ đi làm trên công ty, Như phải ở nhà cấm cung không được bước ra ngoài nửa bước. Về nhà ngoại hay đi café giải khuây với bạn chỉ là ước mơ xa vời với Như. 

Phần vì không muốn “gây hấn” với bố mẹ chồng, phần vì ngại mẹ chồng mách Quân nên Như cắn răng chịu đựng. Nhưng chưa yên, mẹ chồng vẫn gọi điện cho Quân, kể xấu cô đủ kiểu. Nào là cô ở nhà lười, hỗn, thường xuyên đi chơi với bạn trai về muộn. Xa xôi cách trở, Quân có tin yêu vợ đến mấy cũng phải có lúc bị lung lay.

Lúc này, Như thực sự hối hận vô cùng. Thời gian 2 năm mới qua được vài tháng, đứa con trong bụng còn chưa chào đời mà cô tưởng như mình đã kiệt sức. Rồi không biết cô sẽ vượt qua thế nào đây…
 
Đắng lòng cưới chạy... chồng 1
Một phần vì Quân làm dữ quá, một phần sợ tiếng xấu nên bố mẹ anh dằn lòng tổ chức cưới chạy cho đôi trẻ (Ảnh minh họa).

Cùng hoàn cảnh phải cưới chạy... chồng là cặp đôi Thọ và Duyên (cùng quê ở Hải Phòng). Hai người quen và yêu nhau qua mai mối. Đều là những người đã ở vào cái tuổi “báo động” nên khi thấy đối phương là người đàng hoàng, công việc tử tế, cả 2 đều gật đầu cái rụp và nhanh chóng thành một cặp.

Thế nhưng vừa mới say men tình 2 tháng thì Thọ phải lên đường đi học nâng cao ở nước ngoài 1 năm rưỡi. Hai bên gia đình nghe được tin ấy thì được một phen sốt xình xịch. Nhà Thọ lo, đợt này không cưới vợ cho con trai mà đợi anh đi học về thì đến kiếp nào ông bà mới có con dâu. Nhà Duyên thì sợ con gái phải chờ đợi những gần 2 năm, rồi nhỡ về không lấy được nhau thì có phải tuổi xuân đi tong không?

Thế là một quyết định được hai bên gia đình chóng vánh thông qua: Tổ chức cưới luôn! Thọ và Duyên sau một hồi suy nghĩ cũng không có ý kiến gì về kế hoạch cưới chạy đó. Cả hai đều nghĩ thầm: “Đã xác định yêu là lấy, cưới trước cưới sau thì đằng nào chả cưới. Thôi thì cưới sớm hơn tí cũng chả chết ai! Đợi gần 2 năm nữa có mà... toi!”.

Đám cưới được tiến hành nhanh gọn và mau lẹ vô cùng. Cả thời gian từ khâu đầu tiên đến ngày đón dâu chỉ vỏn vẹn diễn ra trong có 10 ngày. Cưới xong, kết thúc tuần trăng mật dài 1 tuần, Thọ lập tức phải lên đường ngay.

Điều lạ là nghĩ đến xa nhau thời gian dài như thế, anh cũng chẳng thấy nhớ vợ và day dứt vì bỏ vợ ở nhà một mình. Anh chỉ thấy nhẹ nhõm khi bản thân mình đã làm xong một việc là lấy vợ, bố mẹ không còn sốt sắng giục giã khiến anh đau đầu như trước nữa.

Thời gian bên nhau ngắn ngủi chưa kịp cho Thọ và Duyên một đứa con. Duyên cứ thế vò võ một mình đi về. Bản thân mang danh gái đã có chồng, cô chẳng dám tự do tung tẩy với bạn bè như trước. Cô sợ hàng xóm dị nghị, bố mẹ chồng chê trách: “Gái đã có chồng thì nên biết cách cư xử!” hay “Xa chồng không ‘chịu’ được à?”.

Thọ lúc đầu còn chăm chỉ liên lạc hỏi thăm tình hình và động viên cô. Nhưng càng ngày càng thưa thớt. Có khi cả tuần liền hai người không nói với nhau câu nào, dù chỉ là cuộc chát trên mạng. Duyên buồn lắm khi nghĩ Thọ đã quên mất còn có một người vợ đang mòn mỏi chờ mình.

Rồi cuối cùng khóa học cũng kết thúc. Duyên những tưởng khi Thọ về 2 người sẽ có cơ hội bồi đắp tình cảm lại từ đầu, sẽ sinh những đứa con kháu khỉnh và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng tất cả diễn ra trước mắt đã đánh gục tia hy vọng cuối cùng trong cô.

Anh về dẫn theo một người phụ nữ - người theo như lời anh thì cũng tham gia khóa học cùng với anh, hỗ trợ được nhau nhiều trong công việc và rất hòa hợp về tính cách. Anh và cô ấy đã sống cùng nhau được một năm bên đó, hiện tại cô ấy có bầu rồi, cần phải tổ chức cưới gấp. Chốt lại là anh muốn ly hôn với Duyên.

Thọ nói những lời ấy chẳng chút áy náy với cô. Bởi tình yêu, tình nghĩa vợ chồng 2 người chưa có, con cái ràng buộc cũng không. Có chăng cái liên kết giữa 2 người chỉ là tờ giấy chứng nhận kết hôn mỏng manh mà thôi.

Duyên dù cay đắng nhưng cô biết, cô chẳng làm được gì hơn ngoài chấp nhận. Tranh giành ư? Hay không chịu ly hôn để cố níu kéo? Để làm gì chứ?

Còn bố mẹ Thọ, lúc đầu cũng phản đối gay gắt lắm. Nhưng sau cũng im lặng mặc Thọ làm gì thì làm, vì suy cho cùng thì họ cần con trai và cháu, chứ con dâu thì ai mà chẳng được...



Chia sẻ