BÀI GỐC Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì. Đã thế lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.

19 Chia sẻ

Đẳng cấp "Chà neo"

,
Chia sẻ

Vợ chú - một cô gái quê. Từ một cô gái quê bỗng chốc trở thành bà triệu phú đô la, cô ấy đã nâng cấp bản thân, mà cách nhanh nhất là đầu tư vào hàng hiệu. Cô kể với tớ về nhãn hiệu "Chà neo", "Gu Si", "Lu Ít Viu Tơn" và vô số những "Đi Ơ" mà tớ khá ất ơ nên chả nhớ hết.

Thân gửi "Cô gái xinh, đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi"!

Bài tớ viết hơi dài nên cậu gắng đọc nhé, coi như giải trí chút.

Tớ năm nay 23, tình cờ biết bài tâm sự này của cậu trên mạng xã hội Facebook. Chắc cậu biết topic này hiện thuộc vào hàng hot ấy nhỉ?

Lời đầu tiên phải nói rằng tớ thật lòng mừng cho cậu, mừng cho sự đẳng cấp. Không phải bạn gái nào sinh ra đã may mắn lớn lên trong một gia đình khá giả, có cuộc sống nhung lụa, tốt đẹp như cậu. Cậu rất nên tự hào vì điều này. 

Tớ chỉ là con gái của gia đình trung lưu. Bố mẹ không để tớ nhọc nhằn vất vả, nhưng cũng không có điều kiện mua sắm hàng hiệu, hàng cao cấp. Nên thú thật, đôi khi nhìn bạn bè có cái này cái kia, tớ có ghen tị. Đôi khi tớ cũng nhỏ nhen đến mức đâm ra ghét người sở hữu hàng hiệu, hàng cao cấp. 

Cho đến năm tớ 20 tuổi, khi đi du lịch cùng gia đình, cả nhà tớ đã ghé thăm một người chú họ xa. Chú này đã có vợ con, gia đình rất khá giả, gia tài có lẽ vài ba chục triệu đô.

Chú làm giàu từ hai bàn tay trắng. Có lẽ cũng nhờ thời vận, may mắn mà thành sự nghiệp khá nhanh. Nên chú có cái tật khá tinh vi. Khi ăn cơm cùng gia đình, chú ấy hay kể nghe chuyện đi ăn uống khách sạn năm sao, gặp những chính trị gia. 

Ở quê nhà, chú cho xây một lâu đài hình như 8-9 tầng, có thang máy, có jacuzzi, có phòng karaoke, có đầy đủ các thứ. Tớ đoán chắc nổi bật lắm? Hẳn nhiên rồi, vì có cái nhà nào ở quê chú cao quá 2 tầng đâu. 


Bỗng chốc thành bà triệu phú đô la, cô ấy đã nâng cấp bản thân, mà cách nhanh nhất là đầu tư vào hàng hiệu. Cô kể với tớ về nhãn hiệu "Chà neo" "Gu Si" "Lu Ít Viu Tơn" và vô số những "Đi Ơ"...

Vợ chú - một cô gái quê. Cũng bởi duyên phận và may mắn mà vợ chú nên đôi với chú. Cậu đoán một cô gái quê bỗng chốc thành bà triệu phú đô la sẽ làm gì? Đúng rồi, cô ấy sẽ nâng cấp bản thân, mà cách nhanh nhất là đầu tư vào hàng hiệu. Cô kể với tớ về nhãn hiệu "Chà neo" "Gu Si" "Lu Ít Viu Tơn" và vô số những "Đi Ơ" mà tớ khá ất ơ nên chả nhớ hết. 

Tất nhiên có điều kiện để dùng thì rất tốt. Nhưng giá như tớ không chứng kiến cảnh chú vẫn hay dè bỉu, khinh khi kẻ nghèo hơn và kẻ yếu thế. Và chú xu nịnh, tâng bốc những ai giàu có hơn. Mặc dù chú ý khá thấp nhưng mà tớ rất hay được chiêm ngưỡng lỗ mũi chú ý, vì hay ngửa mặt lên trời khi nói chuyện mà. 

Còn vợ chú, khi đi qua ga tàu Metro, một thân mặc toàn hàng hiệu đi qua ngay sát bà cụ ăn mày, cô không dừng lại dù chỉ cho vài đồng tiền xu. Khi gọi taxi kì kèo từng đồng một và nhất định phải chọn xe đẹp vì cô cũng mặc đẹp mà, đi xe xấu sao được.

Ăn nhà hàng tiền thừa trả lại khá nhiều tiền lẻ, nhưng cô không tips một đồng cho nhân viên phục vụ. Con cái ở nhà vứt cho giúp việc, lôi thôi lếch thếch, ăn nói hỗn hào. Đó là lần đầu tiên tớ thấy giàu tiền cũng chẳng ăn ai. 

Tiếp nữa là cậu bạn tớ. Cậu bạn tớ cũng rất thích hàng hiệu "Gu si", "Đôn che ba na", cho đến Iphone, Ipad, tai nghe Beats thời thượng. Nhưng tất nhiên là tiền bố mẹ cậu ấy bỏ ra. 

Cũng không là vấn đề khi cậu ấy mời tớ dự sinh nhật năm 20 tuổi. Tớ hồi đó ngây thơ, nghĩ là bạn thân nên ra sức thổi một chùm bóng bay 20 quả, tặng đĩa nhạc cậu ấy thích nhất và mời đến nhà ăn cơm (trước đó vẫn thường xuyên đến nhà tớ ăn rồi). 

Tớ ngây thơ nghĩ vật chất không thể so sánh với tình bạn. Nhưng tớ nhầm, nhầm nghiêm trọng. Những thái độ như cười khẩy, chê bai mà đến giờ tớ vẫn nhớ. Tớ hiểu rằng mình sai vì chọn nhầm bạn. Sinh nhật năm 21 tuổi, cậu ấy không mời tớ vì lý do không đủ chỗ. Sinh nhật 22 tuổi của cậu ấy, tớ rút kinh nghiệm tặng đồ đắt tiền hơn, "tình bạn" có vẻ đã êm thấm.

Đó là lần thứ hai tớ hiểu, đẳng cấp, thời thượng cũng không giá trị nếu tầm tri thức của cậu quá hạn hẹp. Tuy bây giờ vẫn thích ngắm hàng hiệu, hàng thời trang, nhưng chỉ dừng ở mức xem giải trí. Bởi tớ hiểu có thể bố mẹ sẽ mua cho tớ một chiếc túi Chanel, hoặc một đôi giày Louboutin, hoặc một cái khăn lụa Hermes (chỉ một thứ thôi nhé ) và tớ biết bản thân sẽ kệch cỡm thế nào khi phối với quần áo hàng chợ, cái ba lô đi học hàng ngày. 

Tớ thì vẫn tin cậu là cô gái có chiều sâu, tuy không rõ sâu nhiều hơn về trí óc hay cách rốn 20 phân. Chúc cậu sẽ quen những anh chàng, cô nàng đẳng cấp thời thượng mà không hạn hẹp như những người tớ kể trên dù chưa chắc lắm vì vẫn có câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà.

Chia sẻ