Đang ăn tiệc tất niên thì chồng gọi nheo nhéo về trông con, giám đốc bất ngờ giật điện thoại đáp hộ khiến anh câm lặng

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Hôm vừa rồi, công ty tổ chức tiệc tất niên tôi có nhờ chồng trông con, anh càu nhàu mãi mới nhận lời. Thế nhưng, tôi mới đi được 2 tiếng, Công đã gào thét, khủng bố điện thoại, tin nhắn facebook, zalo của tôi.

Cuối năm, chắc ai cũng quay cuồng trong công việc xã hội, việc gia đình rồi tiệc tùng… Tôi cũng không ngoại lệ. Làm kế toán bình thường cuối tháng đã vất vả, cuối năm tôi càng muốn xây xẩm mặt mày với những con số, bảng báo cáo này kia…

Nhưng thực ra bận rộn cũng có cái hay, tôi gần như không có thời gian để nghĩ về chuyện hôn nhân nữa. Tôi với Công đang ly thân, ăn xong cái Tết này sẽ nộp đơn ly dị ra tòa.

Chúng tôi chưa dám nói gì với gia đình hai bên, chắc biết được họ sẽ sốc lắm. Tôi thật lòng quý bố mẹ và em chồng, nhưng Công đã thay đổi rồi.

Chúng tôi yêu từ những năm cấp 3, bố mẹ ban đầu cấm cản vì sợ ảnh hưởng tới học hành. Nhưng Công nhất khối A, tôi vẫn duy trì phong độ đứng đầu khối D nên dần dần mọi người cũng ủng hộ.

Hai chúng tôi cùng nhau đi qua hết thời sinh viên, ra trường có việc lương ổn là lập tức kết hôn. Nhà gần nhau, lại được sự ủng hộ của gia đình hai bên thật chẳng còn gì bằng. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mở ra một trang mới, hạnh phúc hơn nhưng cũng trách nhiệm hơn.

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân lại chẳng giống tôi tưởng tượng chút nào. Công thoạt đầu cũng khá quan tâm vợ, nhưng càng ngày anh lại càng hời hợt. Thậm chí vợ sinh con mà vẫn còn nhận đi công tác ở xa được. Nhớ hôm ấy chính bố tôi là người kí giấy mổ. Mấy ngày sau Công mới trở về đưa một cục tiền xong nịnh nọt, dường như anh nghĩ thế là đủ bù đắp cho những đau đớn về thể xác và tinh thần tôi đang gánh chịu.

Nhưng sự việc chưa dừng lại thế, Công được thăng chức, anh bận rộn suốt ngày. Mấy tháng mẹ chồng ở chăm tôi trên Hà Nội còn phải than: 

- Công ơi, con xem vợ vừa sinh phải dành thời gian cho nó nữa chứ. Anh cứ đi biền biệt, về lăn ra ngủ thế. Thấy không, Tít nó thấy bố còn lạ kìa!

Nhưng anh lại gắt với cả mẹ: 

- Mẹ cũng y như vợ con, tiền cũng muốn, lại muốn được quan tâm, chăm sóc nữa. Con phân thân ra cho mọi người hài lòng nhớ.

Hồi ấy tôi còn đang kiểu trầm cảm sau sinh, suy nghĩ tiêu cực và không minh mẫn lắm nên không biết. Mãi khi đi làm tôi mới nghĩ ra có lẽ Công có người phụ nữ khác.

Đang ăn tiệc tất niên thì chồng gọi nheo nhéo về trông con, giám đốc bất ngờ giật điện thoại rồi đáp hộ khiến ông xã tím mặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi âm thầm theo dõi một thời gian thì quả đúng như thế thật. Không phải chỉ là "bóc bánh trả tiền" bình thường, anh còn nuôi cô bồ nhí ở công ty. Nghe đâu cô ta là sinh viên thực tập ở phòng Công, sau đó cả hai thường đi công tác, đi công việc với nhau.

Tôi choáng váng, làm rùm beng chuyện ấy thì Công hứa sẽ thay đổi. Tuy nhiên, tôi thấy anh chẳng thay đổi nhiều. Hình như anh có chấm dứt với bồ nhí thật nhưng trong cuộc sống hàng ngày, Công rất vô tâm.

Nhưng đỉnh điểm là 4 tháng trước, tôi phát hiện anh lại cặp kè 1 cô gái khác ngay tại khu chung cư của chúng tôi. Lần đầu tôi có thể bỏ qua, nhưng lần thứ 2 thì chắc chắn không phải anh trót dại rồi. Đó gọi là bản chất không thể thay đổi được, tôi đòi ly dị. Nhưng có vẻ Công cũng sợ nên anh tha thiết níu kéo, cuối cùng tôi chốt là tạm ly thân, ra Tết sẽ tính tiếp.

Tôi không hiểu sao anh phải cố níu kéo trong khi chính anh là người phản bội. Thậm chí, khi ly thân, anh vẫn chẳng buồn chăm sóc, chơi đùa với con trai.

Và hôm vừa rồi, tôi có nhờ chồng trông con để đi tất niên công ty, anh càu nhàu mãi mới nhận lời. Thế nhưng, tôi mới đi được 2 tiếng, Công đã gào thét, gọi điện thoại, nhắn tin facebook, zalo loạn lên.

Tôi tưởng có chuyện gì, hóa ra là con đã ị ra bỉm mà anh không biết thay. Tôi tức điên, đi ra khu vệ sinh rồi đầy ấm ức hét lên:

- Anh làm bố kiểu gì thế? 2 năm trời rồi không biết thay bỉm cho con nữa sao? Thế thì ra Tết anh ngoan ngoãn kí đơn ly dị đi, đừng níu kéo nữa. Tôi không thể chung sống với người chồng phản bội lại vô tâm như anh nữa.

Nhưng Công vẫn tiếp tục nói rất nhiều trong điện thoại khiến tôi bật khóc. Đúng lúc ấy, giám đốc của tôi tiến đến, giật điện thoại lên rồi dõng dạc đáp:

- Anh làm chồng kiểu gì thế, trong ngày vợ ăn diện đi dạ tiệc cũng khiến cô ấy khóc nữa. Việc cỏn con như thay bỉm anh cũng không biết làm mà dám nhận là bố trẻ con 2 năm à? Anh buông tay đi, tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy tốt gấp vạn lần.

Tôi sửng sốt trước câu nói của giám đốc. Nhưng đầu dây bên kia Công có vẻ càng sợ hãi hơn. Anh ta im re và không gọi cho tôi cuộc nào nữa. Tận khi tôi về, Công mới điên cuồng tra hỏi tại mối quan hệ giữa tôi và giám đốc. Tôi không buồn trả lời nữa, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ vì để người ngoài biết được cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình.

Chia sẻ