Đàn ông nên lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngày xưa, bố tôi muốn tôi lấy vợ giáo viên cho nhàn song tôi không nghe lời cụ vì tôi sợ vẻ nghiêm nghị của các cô giáo.

Vợ tôi dạo này hay đi sớm về khuya, bản tính cũng có nhiều thay đổi. Nguyên nhân thì chắc tôi cũng phấn nào đoán được.

Trước đây vợ tôi làm kế toán trong một công ty nhà nước, chỗ mẹ vợ tôi từng làm. Khi bà về hưu, đã đưa vợ tôi vào thế chỗ.

Ngày còn yêu, vợ tôi ít nói và nghề nghiệp rèn cho vợ tôi đức tính cẩn thận, tiết kiệm song không hà tiện. Vợ tôi không quá khéo léo nhưng cũng biết đối nhân xử thế tương đối chu đáo.

Cuộc sống vật chất gia đình tôi không dư dả cũng không thiếu thốn, tạm ổn kể cả khi đồng tiền mất giá. Công việc của tôi luôn đảm bảo một mức lương để cân bằng cuộc sống. Vợ tôi đi làm, đồng lương của cô ấy thường dành để tiết kiệm cho tương lai.

Mọi thứ bình ổn một thời gian khá dài. Cách đây hơn hai năm, dù nền kinh tế thị trường phát triển song công ty của vợ tôi không thay đổi là mấy. Nhiều người từng công tác tại đây chấp nhận từ bỏ sự ổn định để đi tìm cho mình hướng thăng tiến mới. Một chị trưởng phòng chỗ vợ tôi cập bến một công ty chứng khoán có tiếng và chẳng mấy chốc vươn lên vị trí phó giám đốc. Chỗ chị em thân tình, biết năng lực của cấp dưới mình, chị đã có lời mời vợ tôi về công ty nơi chị làm để cùng chung vai sát cánh.

Tôi để vợ tự quyết và tham khảo thêm ý kiến mọi người. Thâm tâm tôi vẫn nghĩ vợ mình là một người cầu toàn, đang làm ở chỗ của mẹ dắt vào nên chắc vợ sẽ không mạo hiểm từ bỏ. Song tôi nhầm, vợ tôi nhận lời mời như muốn thử thách với một công việc mới.

Những tháng đầu, công việc tại đây vẫn như chỗ cũ, cô ấy vẫn như vậy. Một năm sau vẫn thế. Nhưng qua năm đầu thì khác, như thị trường chứng khoán vẫn lên xuống, thay đổi không ngừng và có lẽ người làm trong môi trường ấy cũng phải nhanh nhạy và biến đổi sao cho phù hợp với nơi mình đang đứng.

Vợ tôi được cất nhắc lên trưởng phòng đã được gần một năm. Mừng cho vợ thăng tiến chưa được bao lâu đã thấy lo vì vợ mình không còn như trước.

Khoảng thời gian dành cho gia đình trở nên eo hẹp, thiếu thốn. Trước đây, việc học của con cái cô ấy quan trọng hàng đầu. Tối có thể thức khuya để kèm con học. Vậy mà nay đùn đẩy cho cô giáo và chồng. Cùng lắm chỉ ngó qua bài vở và hỏi con về điểm số. Họp phụ huynh cũng liên tục nhờ chồng đi thay.

Bữa cơm tối có mặt vợ cũng thưa thớt. Chờ một món ngon cô ấy nấu giờ hy hữu lắm. Bởi giở chiều là giờ vợ hay đi ăn cơm đãi của khách hoặc mời đối tác. Công chuyện làm ăn, tiếp khách buộc vợ phải thế. Có hôm 9, 10 giờ đêm vợ mới về nhà. Không say nhưng miệng có không ít hơi men. Trước ánh mắt dò hỏi của chồng, vợ ngại ngùng thanh minh tại khách mời nhiệt tình quá.

Trước đây vợ tiêu tiền có tính toán, cân nhắc. Giờ vợ xem nhẹ mọi thứ với cách nghĩ dùng tiền là xong hết. Chồng biết vợ kiếm nhiều hơn trước nhưng đâu phải tiêu như vậy là tốt. Dùng tiền nhờ người này, đem tiền nhờ người kia giúp mọi thứ…Vợ đang quá lạm dụng tiền.

Ngày xưa vợ thường xuyên thăm hỏi, gần gũi bố mẹ chồng, giờ vợ bận công việc, vợ chẳng còn thời gian dành cho con nói gì quan tâm đến bố mẹ. Cả tuần hoặc nửa tháng vợ không đoái hoài mà nhà mình có xa nhà ông bà là mấy. Chẳng nhẽ vợ cứ biếu bố mẹ nhiều tiền hơn là không cần phải duy trì tình cảm.

Từ ngày vợ lên chức, vợ chỉn chu nhan sắc, quần áo, không còn giản dị như xưa. Chồng nhìn vợ đẹp hơn xưa cũng mừng đấy. Niềm tin vẫn dành cho vợ nhưng ít nhiều cũng bị sự ghen tuông mài mòn mỗi lần thấy vợ đi sớm về khuya.

Chồng bảo vợ có cần vất vả thế không như một lời bóng gió để vợ hiểu. Vậy mà vợ vẫn vô tư hay giả vờ không biết. Vợ lạm dụng câu nói “vì công việc mà anh” quá nhiều, chồng nghe nó đến quen cả lỗ tai.

Thực sự chồng không biết làm cách nào để vợ hiểu và biết nghĩ cho chồng, cho gia đình như xưa. Cứ thế này, chồng cảm thấy mình không còn khả năng chịu đựng nữa.

Có lẽ tôi sẽ chẳng nhắc câu chuyện của mình ra đây. Chỉ tại hôm rồi, bố mẹ tôi muốn cậu út lập gia đình vì dù sao cậu ấy cũng ổn định rồi nhưng vẫn chưa yêu cô nào. Ngày xưa, bố tôi muốn tôi lấy vợ giáo viên cho nhàn song tôi không nghe lời cụ vì tôi sợ vẻ nghiêm nghị của các cô giáo. Hướng tôi không được, giờ bố tôi lại hướng cậu út lấy vợ giáo viên. Mẹ tôi thì nói, các anh chị lớn hơn, thấy nghề nào phù hợp thì động viên em nó lấy vợ nghề đó. Dâu cả (chỉ vợ tôi) bận thế rồi, hi vọng dâu út được nhờ.

Cuộc đời lấy vợ là duyên số, định mệnh chăng? Cứ nghĩ đến sự thay đổi của vợ, tôi lại chẳng biết khuyên em nên chọn vợ nghề nào?

Đàn ông lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất đây?
                                                                   Hải Dần

Chia sẻ