BÀI GỐC Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

(aFamily)- Trong vợ tôi có cả hai kiểu tính ngang ngược và ngang láo. Được nuông chiều nên cô ấy muốn quyết định theo sở thích và sẵn sàng cãi chồng với lời lẽ không kiểm soát.

14 Chia sẻ

Đàn ông cần "gia trưởng" khi dạy vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đôi khi một chút ít vũ lực trong đời sống vợ chồng có thể sẽ mang lại tín hiệu tích cực. Tôi cảm thấy mình đã đúng khi tát vợ...

Từ trước tới giờ tôi chưa từng gửi bài tham gia chủ đề nào cả mà chỉ comment là chính. Nhưng với chủ đề "Điên tiết vì thói láo và ngang như cua" của anh Phú, tôi đọc được bài "Dạy vợ nhất thiết phải có...nắm đấm" của Chuông rè và những comment của phần lớn phụ nữ, tự nhiên tôi thấy muốn nói một cái gì đó đóng góp cho anh Phú cùng Chuông rè cũng như chia sẻ quan điểm với giới phụ nữ nói chung.

Trước tiên nói về anh Phú và vợ anh Phú, thật sự đọc xong tâm sự của anh, tôi cũng như một số người trong này (chắc là số ít) cảm thấy rất thất vọng về anh, và đương nhiên là cả vợ anh. Vợ anh thì không cần nói nữa rồi, cô ta ích kỉ, ương bướng có lẽ do từ bé tới lớn được nuông chiều quá mức.

Ngay đến cả khi đã lấy anh, tuy anh không hoàn toàn là người nhu nhược, nhưng lại là người rất thiếu quyết đoán. Vợ anh làm gì sai, làm gì không đúng anh đều hiểu và góp ý nhưng rồi chỉ để đó, vợ anh làm thì làm mà không làm anh cũng không ép.

Nếu như anh có thể mạnh mẽ hơn một tí, "làm nhiều hơn nghĩ" thì tôi nghĩ vợ anh sẽ phải thay đổi. Anh cứ suy nghĩ cho lắm rồi chỉ để trong đầu mình, mặc vợ ngang nhiên làm như những gì cô ta muốn, như thế chỉ gây ức chế cho anh và mẹ anh chứ không thể giải quyết được gì cả. Anh có thể tham khảo câu chuyện và quan điểm của tôi để rút ra phương pháp cho chính mình thử xem?

Tôi cũng đã có vợ và hiện nay vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, thoải mái với nhau. Nhưng để có được ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã từng có một "biến cố" nhỏ.

Số là vợ tôi vì là con một nên từ nhỏ cũng rất được cưng chiều, lớn lên cô ấy cũng vẫn giữ nguyên bản tính ương ngạnh. Khi yêu cô ấy luôn thích quản lí tôi, tôi đi đâu làm gì cũng phải nói rõ cho cô ấy biết, không được giấu giếm gì cả.

Chuyện tiếp diễn cho đến cả khi đã lấy nhau và có một mặt con, dù tôi luôn chỉ biết tập trung làm ăn chứ không quan tâm nhiều đến các thú vui mà cánh đàn ông thành đạt hay mắc phải (gái gú,  rượu chè....).

Tôi thì vốn không phải nhu nhược nhưng cũng chiều vợ, tôi nghĩ rằng vợ quản lí chồng xưa nay có đầy ra, mình không phải trường hợp duy nhất. Tuy có hơi kém thoải mái nhưng vợ có yêu thì mới quản lý mình, nên thôi cứ mặc kệ, chả mất gì cả.

Nhưng có một lần tôi đang dự cuộc họp quan trọng ở công ty thì vợ gọi điện để hỏi xem tôi đang làm gì, tôi trả lời qua loa và rồi tắt máy. Không ngờ về đến nhà cô ấy giận dỗi ầm ĩ, cho là tôi giấu diếm gì đó vì lúc gọi điện thấy rất im ắng.

Thực ra lúc đó cả phòng đang im lặng để xem phim tư liệu qua máy chiếu nên cô ấy tưởng tôi đang ở... trong nhà nghỉ. Sẵn lúc tâm trạng đang căng thẳng vì cuộc họp không thuận lợi, tôi đã tát cô ấy một cái nảy lửa, rồi sau đó nói một tràng xả hết những bực bội lâu nay cố nén ra. Nói xong tôi bỏ ra ghế xem tivi, còn cô ấy lẳng lặng đi làm cơm.

Tối hôm đó khi đã "qua cơn", tôi mới nhẹ nhàng đến bên xin lỗi và nhẹ nhàng giảng giải cho cô ấy về những điều mà tôi chưa hài lòng từ trước tới nay. Đương nhiên khi đã vơi bớt rồi, vợ tôi tiếp thu để chỉnh sửa và từ đó tới giờ sau vài năm tôi hoàn toàn không còn gặp phải những vấn đề khó chịu trước đây nữa.

Nội dung câu chuyện gia đình tôi không giống gia đình anh Phú, nhưng tôi vẫn kể ra vì tôi muốn nói với anh về một chi tiết: cái tát của tôi!

Sau khi tôi tát vợ, tôi cũng cảm thấy rất hối hận, nhưng bây giờ nhìn lại tôi thấy mình đã làm đúng. Nếu chỉ vì một cái tát vợ thôi thì chả ai bảo anh là vũ phu cả, trái lại nó còn giúp anh lấy lại cái uy của người chồng, giúp cho vợ anh có dịp nhìn lại bản thân xem "vì sao mình bị ăn tát"? Giống như vợ chồng tôi, đã hoàn toàn hiểu nhau hơn sau sự việc đó.

Tôi đã được đứng đúng vị trí của người chủ gia đình, còn cô ấy về đúng vị trí của người vợ. Giờ đây tôi nói gì cô ấy đều nghe theo, và không còn thích ra lệnh cho tôi nữa. Tôi vẫn yêu và chiều vợ, nhưng không còn bị lép vế, không còn bị động như trước nữa.

Tôi không ủng hộ và cổ vũ cho những anh chồng vũ phu như Chuông rè, nhưng qua câu chuyện "cái tát" của tôi, tôi muốn nói rằng đôi khi một chút ít vũ lực trong đời sống vợ chồng có thể sẽ mang lại tín hiệu tích cực.

Các chị phụ nữ nên biết phân biệt chính xác thế nào là "vũ phu", vì như tôi thấy từ nhiều người bạn của tôi thì ngay cả khi năm thì mười họa họ bị chồng bạt tai một lần đã nhẩu môi lên gọi đàn ông là "vũ phu" rồi. Vì thế nên chẳng may bị chồng đối xử nặng tay, tôi nghĩ các chị nên nhìn thử lại xem mình có làm gì sai không đã, chứ đừng vội gọi họ là vũ phu và rồi lên tiếng đòi quyền bình đẳng. Nếu các chị đúng, đã có chính quyền làm chỗ dựa, còn nếu các chị sai, thì hãy làm sao để khỏi bị bạt tai "không lí do" như thế nữa.

Nhìn ra ngoài thấy rất nhiều cô vợ cả đời không bao giờ bị chồng đánh, không phải vì họ lấy được chồng hiền, mà là vì họ khéo léo, biết giữ gìn tình cảm với gia đình chồng, biết hi sinh. Trong khi đó có những cô khác liên tục ăn đòn không hoàn toàn vì họ lấy phải chồng vũ phu, mà vì họ ích kỉ, ngang bướng và thậm chí có những người rất "láo toét" nữa.

Chia sẻ