Đã bao lâu rồi con chưa ăn sáng cùng gia đình?

Saga,
Chia sẻ

Đó là bữa ăn sáng ngon lành nhất đối với hắn suốt bao năm qua. Đơn giản chỉ vì hắn được ngồi cạnh ba mẹ và hai đứa em nhỏ chứ chẳng phải do cao lương mĩ vị gì trên đời.

Nhớ lúc còn nhỏ ham chơi, có những hôm hắn cứ mải miết lo bắn bi, thả diều mà quên bẵng đi bữa cơm cùng ba mẹ và hai đứa em. Khi trở thành thiếu niên, hắn lại cố “lua” cơm thật nhanh vào miệng ngấu nghiến rồi vội bỏ chén chạy bạt mạng về phía đám bạn đang đứng đợi trước cửa nhà, rồi kéo nhau đi đá banh trên những cánh đồng khô khốc.

Biết bao lần hắn bỏ ngoài tai lời nài nỉ “ăn thêm chén nữa đi con” của mẹ, hay tiếng than phiền “cái thằng ham chơi đến nỗi quên cơm nước” của ba.

Rồi cũng đến thời sinh viên của hắn, đến cái ngày mà hắn phải xa gia đình để chứng minh cho cái sự trưởng thành của hắn. Hắn xách ba lô bước lên xe mà trong lòng nặng trĩu. Bức tranh về cuộc sống đầy thử thách của một chàng tân sinh viên bắt đầu hiện ra trước mắt. Hắn dần cảm nhận sự thiếu thốn và cô đơn khi lần đầu tiên xa gia đình.

Đến khi ra trường, hắn vẫn ở lại thành phố và bắt đầu lao vào hành trình kiếm tiền để trang trải cuộc sống của bản thân. Những cuộc điện thoại hỏi thăm ba mẹ, người thân ngày càng thưa dần.

Buổi sáng thức dậy, sau khi húp vội tô hủ tiếu của bà Tư ở gần phòng trọ, hắn lại vội vã chạy đến cơ quan làm việc. Đến trưa, hắn theo chân những người đồng nghiệp đi ăn ở quán cơm hay nhà hàng nào đó gần cơ quan.

Có những ngày, những người đồng nghiệp mang cơm theo ăn ở cơ quan thì hắn ta lại một mình ngồi lẻ loi với hộp cơm nguội lạnh. Với đũa gắp miếng thịt bò, hắn bỗng giật mình bởi không khí nhạt nhẽo, vô vị và tự hỏi: “Đã bao lâu rồi mình chưa ăn cùng gia đình?”. “Đã bao lâu rồi mình thiếu đi những tiếng cười nói, xuýt xoa, bàn tán rôm rả về món ăn của mẹ cùng ba và những đứa em?”.


Những lúc như thế, hắn lại có thể ngửi thấy mùi mằn mặn, thơm lừng của món cá nục kho cà, hay tô phở ấm nóng nghi ngút khói mỗi sáng, hay là mơ màng thấy cả hình ảnh mẹ mình đang ngồi bên nồi canh chua lá me đang sôi sùng sục trên bếp lửa hồng.

Dù rằng những món ăn ấy nơi thành phố rộng lớn này không thiếu, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ rằng việc được ngồi ăn cơm với gia đình lại quan trọng đến thế. Hắn khẽ bỏ đôi đũa xuống bàn, trở lại cơ quan làm việc với tâm trạng ngổn ngang.

Hắn cố “lang thang” trên Facebook tìm bạn bè giải khuây để quên đi những suy nghĩ phiền muộn trong buổi cơm trưa. Chưa kịp trò chuyện cùng ai thì ai đó gửi đường link qua tin nhắn kèm lời nhắn “Phim hay và nhân văn lắm, mày xem đi”.

Hắn nhấp vào đường link và chăm chú xem kỹ từng giây bộ phim ngắn với tên gọi Niềm vui của ba. Và rồi hắn giật mình, thảng thốt khi thấy người con trai trong phim phải chăng là mình đó sao.

Hắn cứ mãi lao vào hành trình kiếm tiền mà quên mất rằng, hạnh phúc của những người thân trong gia đình không phải là những bữa cơm với sơn hào hải vị mà chỉ đơn giản là những cơ hội để cả nhà được sum vầy với nhau. Hắn bật khóc nức nở. Đoạn, hắn bật dậy quăng ngay vài bộ quần áo vào vali và gọi đặt ngay vé về nhà, không quên gọi điện cho sếp xin nghỉ phép.

Sáng sớm, hắn bước vào nhà cũng vừa lúc mọi người vừa thức giấc. Bố mẹ chạy đến vừa xoa xoa vừa hỏi han không dứt. Mấy đứa em thì chạy nhảy vui mừng khắp sân vì thấy anh hai về.

“Trên xe cả đêm chắc con đói rồi, để mẹ coi trong bếp còn gì không”. Mẹ hắn nói rồi chạy ngay vào gian nhà sau. Chẳng muốn phải tất bật bếp nút rồi bỏ lỡ giây phút gia đình sum vầy vui vẻ thế này, nên thôi cá kho hay canh chua khoái khẩu gì đó của thằng con trai yêu quý để sau vậy. Chỉ ít phút sau đó, 5 tô phở ăn liền thơm phức đã sẵn sàng trên bàn. Cả nhà ngồi lại với nhau.


Mùi hương của món ăn này vẫn vậy, đậm đà và dai ngon như ngày xưa. Bỗng nhiên, mẹ quay sang hỏi: “Hình như lâu lắm rồi con chưa ăn sáng cùng gia đình?”. Một thoáng suy nghĩ và bối rối trong hắn, hắn trả lời: “Đã nhiều năm qua rồi con chưa được ăn sáng như thế này với ba mẹ và các em. Đây là bữa ăn sáng ngon lành nhất mà con từng được ăn mẹ ạ”.

Mẹ hắn cười hiền và cả gia đình lại quây quần, chuyện trò bên những bát sợi gạo mộc mạc nhưng chứa chan tình yêu thương của những người trong gia đình. Xem clip tại đây.


Phim ngắn Niềm vui của ba là dự án do công ty cổ phần Acecook Việt Nam thực hiện mang đậm tính nhân văn và có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Acecook Việt Nam hân hạnh dành tặng phim ngắn này như một lời cảm ơn đến tất cả mọi người với lời nhắn nhủ: "Cùng Acecook dành chút thời gian cho những người yêu thương" để tăng cường sợi dây gắn kết trong mọi gia đình Việt. 
Sợi gạo Acecook – Sợi gắn kết

Chia sẻ