Cuộc tấn công của "rau mùi" nơi công sở

Lương Lương,
Chia sẻ

Công sở là nơi mọi người sử dụng chung nhiều thứ, trong đó có bầu không khí khá hạn hẹp của khu văn phòng. Không ít dân công sở thường xuyên bị tấn công bởi những... mùi lạ của đồng nghiệp. Và cũng từ đây nảy sinh ra không biết bao nhiêu chuyện cười dài tập.

Từ các loại hương thơm...

Huy mới được tuyển vào phòng kế toán của một công ty nhà nước có tiếng. Phòng này được mệnh danh là thế giới của các quý bà với gần chục chị em đủ các lứa tuổi. Tất cả đều sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu, tính tình thân thiện xởi lởi. Huy cũng luôn là một cậu em ga lăng, nhiệt tình với các chị, lại có chuyên môn vững vàng nên rất được quý mến.

Huy hài lòng với đồng nghiệp và công việc ở đây. Tuy nhiên lại có một điều cực kỳ khó nói, Huy bị dị ứng với các loại mùi thơm. Trong khi đó, các chị cùng phòng lại có sở thích dùng nước hoa rất nồng nặc.

Văn phòng như một sàn diễn thời trang. Các chị em mỗi ngày một kiểu trang phục kèm theo một tông trang điểm mới: tông nóng, tông lạnh, tông âm ấm... Nói chung là rất nhiều kiểu cách cậu không thể nhớ hết. Nước hoa cũng phải thay đổi theo ngày để phù hợp với trang phục, phù hợp thời tiết nóng lạnh hay man mát và còn phù hợp với tâm trạng vui, buồn, phấn khích... Ôi chao là phức tạp.

Cuộc tấn công của
Chị em trong phòng điệu đà, xức nước hoa nồng nặc làm cái mũi nhạy cảm của Huy liên tục "hắt...hắt xì" - (Ảnh minh họa).

Tất nhiên là mỗi chị có một sở thích đặc trưng về mùi hương. Mũi của Huy rất nhạy cảm nên bây giờ chưa nhìn thấy mặt chỉ cần đứng gần ngửi mùi là cậu đã biết chính xác đó là ai. Chị Lan luôn có hương thảo mộc nhẹ nhàng, chị Trâm Anh thường đem theo mùi hoa hồng nồng nàn của Pháp, chị Huệ lại yêu thích mùi oải hương... Cả khu văn phòng chừng 50m2 luôn sực nức hương thơm của gần chục loại nước hoa đắt tiền hòa quện cùng mùi son phấn nồng nàn.

Cái mũi rất "thính mùi" luôn khiến Huy ở trong trạng thái "hắt... hắt xì" không ngừng nghỉ. Không dám làm mất lòng các chị, cậu luôn phải giải thích rằng mình bị chứng viêm mũi dị ứng.

Bất kỳ ai đến văn phòng đều tỏ ra ghen tị với Huy khi được ở giữa một rừng hoa đẹp đẽ và thơm tho. Nào ai biết được nổi khổ thầm kín bên trong của cậu.

Huy chỉ dám cười khổ tâm sự với thằng bạn thân : “Sau này có người yêu, chắc chắn chỉ chọn một cô nàng giản dị và đặc biệt là không được dùng nước hoa”. Vì giờ đây trong lúc ngủ mơ cậu cũng vẫn bị "hắt... hắt xì"...

... đến những mùi "khó nói"

Chuyện của Trang còn thê thảm hơn Huy. Cô nàng học chuyên ngành kỹ thuật, ra trường về làm tại một công ty xây dựng nhỏ, toàn cánh mày râu. Lẽ dĩ nhiên, Trang trở thành hoa hậu của công ty.

Buổi đầu tiên đi làm, vừa bước vào thang máy, Trang đã đứng tim khi phải đứng sát một chàng to cao nhưng lại "hách từ trong nôi". Vì lịch sự, Trang không dám giơ tay bịt mũi, chỉ cố gắng nín thở chờ tới lúc bước ra ngoài. Chưa kịp thở phào khi thang máy mở cửa, chỉ vài bước chân tiếp theo cô đã thấy chàng nở một nụ cười tỏa nắng: "Hình như em là nhân viên mới ở phòng thiết kế phải không? Chung phòng với anh rồi!”

Vào làm một thời gian, Trang hưởng đủ mọi "hương vị cuộc sống" nơi công sở. Mọi người thường xuyên làm tối nên nhiều khi phải ăn lót dạ ngay tại văn phòng. Mùi mì tôm úp, bánh mì pa tê, spagetti, pizza...hòa quện trong hệ thống máy lạnh. Sáng hôm sau đến mở cửa văn phòng, Trang vẫn không khỏi nôn nao.

Rồi cứ tầm trưa ăn cơm xong, anh đồng nghiệp vui tính ở bên cạnh tháo đôi giày gác chân lên bàn ngáy khò khò. Nhìn đôi tất rách lỗ chỗ, hở mấy ngón chân đang ve vẩy, hương nồng nàn bốc lên khiến cô chỉ muốn ra WC ngay lập tức.

Cuộc tấn công của
Ngày ngày đến công ty, Trang bị tấn công bởi những "mùi lạ" khủng khiếp khiến cô không tài nào tập trung vào công việc - (Ảnh minh họa).

Nhưng thường xuyên làm phiền cô hơn cả là mùi khói thuốc. Công việc thiết kế đòi hỏi các anh phải tư duy nhiều, cần phải có cảm hứng. Mà cảm hứng ấy lại luôn được lấy từ … thuốc lá. Kết quả là văn phòng lúc nào cũng bảng lảng sương khói dù trong nội quy của công ty lù lù dòng chữ “Cấm hút thuốc lá”. Trong cuộc họp giao ban đầu tuần, Trang cũng định ý kiến ý cò về vụ hút thuốc này nhưng cô dập tắt ngay ý định khi thấy sếp tổng cũng rút ngay một điếu thuốc ra và thanh thản nhả khói. Mỗi lần nhìn thấy tấm bảng "không hút thuốc lá" chễm chệ ngay cửa thang máy, cô chỉ muốn bóc ngay và luôn.

Sự tấn công của những thứ “mùi lạ” làm Trang luôn căng thẳng, bực bội mỗi khi tới cơ quan. Công việc tốt, đúng chuyên môn, đồng nghiệp thân thiện, lương bổng khá khẩm,... chả nhẽ lại phải xin nghỉ vì lý do "không chịu được mùi"? Trang thầm nghĩ sẽ cố gắng trụ lại thêm vài năm. Nhưng chắc chắn đến lúc lập gia đình và mang bầu em bé thì cô cũng phải chuyển đi nếu không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe.

Chia sẻ