Cuộc sống chìm nổi của bà Mười Bông: Năm con mà vẫn đơn côi, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày

Bài và ảnh: Ngọc Nhựt,
Chia sẻ

Cuộc đời trôi nhanh như một cái chớp mắt, ở cái tuổi này đáng lý ra bà Mười Bông phải sống trong cảnh vui vầy con cháu, được phụng dưỡng chăm sóc. Nhưng không, phận đời bà đi từ bẽ bàng này tới nỗi truân chuyên nọ, chìm nổi có khác gì cọng lục bình trên dòng sông Hậu đâu.

Sống hết một kiếp người, chúng ta còn lại gì? Vài tờ giấy ố vàng để nhận diện bản thân, của cải tích cóp cả đời khó nhọc, bươn chải mưu sinh mà có được, hay chỉ là đôi ba câu chuyện đời ngẫm nghĩ để truyền lại cho thế hệ mai sau? Những điều đó tưởng chừng rất đỗi bình thường với bao người, vậy mà sao chẳng điều nào bà Mười Bông có được cho riêng mình, khi giờ đây tuổi già lẩm cẩm, mắt đã yếu gần như mù lòa, bà chỉ còn hai con mèo cưng quanh quẩn bên mình mà bầu bạn.

Đến phường Tân Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ không ai không biết đến bà Mười lượm ve chai. Hình ảnh người đàn bà đã lớn tuổi, sáng nào cũng dậy thật sớm để đi chuyến ghe đầu tiên sang bên kia sông lượm vỏ chai, kiếm từng đồng cho bữa ăn khiến nhiều người bắt gặp không khỏi xót xa. Không ai biết bà đã ở đây từ bao giờ hay đã làm công việc thu nhặt ve chai bao lâu, chỉ biết là cuộc sống của bà lầm lũi, giang nắng đội mưa đã lâu lắm rồi nhưng bữa ăn chưa bao giờ no đủ.

Cuộc sống chìm nổi của bà Mười Bông: Năm con mà vẫn đơn côi, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày - Ảnh 1.

Căn nhà đơn sơ nằm ngang một bên so với mặt đường là nơi ở của bà Mười.

Tìm đến nhà bà Mười Bông là chuyến hình trình gian nan đối với nhiều người khi bà ở một khu vực hẻo lánh của Cần Thơ, chưa có địa chỉ cụ thể gì sất, mà như cách người dân ở đây hay nói là "hóc bà tó". Tôi nghe theo sự chỉ dẫn của anh Kiệt - công an xã Phú Thuận, hết men theo cây cầu bên trái rồi lại quẹo vườn thanh long bên phải, cuối cùng cũng tìm được đến ngôi nhà tráng xi măng, nằm khuất một bên con đường nhựa mới - nơi bà Mười Bông nghỉ ngơi sau một ngày làm lụng mệt nhọc.

Đáng lẽ, hôm nay phải là ngày bà Mười đi lượm thêm ve chai, vì đã hơn 3 ngày rồi bà chưa bán được món nào. Nhưng khi tôi đến, bà Mười chỉ nằm đó trên chiếc võng con của mình, đảo mắt nhìn quanh không còn chút sức lực. Chào tôi bằng một câu khó nhọc, bà than thời tiết Cần Thơ dạo này oi bức quá, mới đi có một đoạn đã làm mệt trong người. Mà bây giờ bà Mười có muốn đi xa hơn mọi khi cũng không được vì hễ gặp mấy anh công an phường hay mấy chú xe ôm trong xóm là họ lại một hai đòi chở bà về, không cho bà đi giữa trưa nắng, rủi bà có ngã xuống cũng không ai biết đường mà lần.

Cuộc sống chìm nổi của bà Mười Bông: Năm con mà vẫn đơn côi, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày - Ảnh 2.

Bà Mười Bông giờ chỉ nằm nhà vì tuổi già sức yếu.

Cả một đời lận đận từ mẹ đến con

Nhà bà Mười Bông thật ra có đến năm người con, nhưng ba người đi làm ăn xa còn người con gái và con trai út gần gũi, vẫn thường xuyên đến thăm bà mỗi khi đau ốm. Nhắc đến đây giọng bà hơi nghẹn lại vì thương cho các con mình khi người đời cứ chê trách họ bỏ mặc người mẹ già nghèo khổ, nhưng đâu ai biết số phận của họ cũng đâu khá khẩm hơn khi cơm ăn áo mặc cũng thiếu trước hụt sau, làm sao dám đem mẹ về phụng dưỡng.

Bà Mười có đôi lần về ở cùng các con, nhưng lần nào cũng có chuyện xảy ra. Năm về ở với con gái thì gia đình chị lục đục, về ở với người con trai thì con dâu không vừa ý, thế là người mẹ ấy chịu hy sinh đủ điều, về lại căn nhà dột nát, rồi tự chẻ củi kiếm rau sống qua ngày để đỡ bận lòng con cái. "Một tuần cũng được mấy bữa, nó qua thăm bà, thoa dầu, xoa bóp chân rồi cho ít chục để đi chợ. Nó cứ la bà hoài, không cho bà đi lượm ve chai nữa... mà có được đâu con. Mấy chục đó cũng là cả ngày làm của nó, nó còn gia đình để chăm lo, chứ bà thì sao cũng được, kiếm được một ngàn thì ăn một ngàn, hai ngàn thì ăn hai ngàn, còn sức thì còn làm chứ không dựa dẫm vào con cái ".

Cuộc sống chìm nổi của bà Mười Bông: Năm con mà vẫn đơn côi, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày - Ảnh 3.

Bữa cơm cá đạm bạc của người mẹ già đơn côi.

Cuộc sống chìm nổi của bà Mười Bông: Năm con mà vẫn đơn côi, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày - Ảnh 4.

Bà Mười Bông phân trần cho các con vì sợ lời đàm tiếu của người đời.

Đời bỗng vui vì sự xuất hiện của hai chú mèo Hắc-Bạch

Đó là một lần bà đi lượm đồ đến chiều tối, nghe thấy trong hốc cây có tiếng mèo con kêu la. Mở ra thì một đàn mèo đang cựa quậy, ngó qua ngó lại không thấy ai đến nhận, bà đành đem về nuôi chứ không nỡ bỏ lại. Một mình bà thì không thể nuôi nổi đám mèo nên chòm xóm cũng đến xin mỗi người ít con về đuổi chuột, ai cũng lựa con đẹp con xinh, riêng con Hắc đen thui lại chả ai thèm nhận, bà Mười Bông thấy tội nghiệp nên để lại nuôi luôn, dù sau này cũng có người xin nhưng bà từ chối.

Cuộc sống chìm nổi của bà Mười Bông: Năm con mà vẫn đơn côi, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày - Ảnh 5.

Con Hắc tội nghiệp năm nào giờ mập mạp, lông mướt rượt trông cũng xinh xắn.

Từ ngày có con mèo Hắc là nhà bà vui hơn hẳn, đi chợ nổi trên sông, bà dắt theo con mèo nhỏ là được người ta cho thêm ít cá, thịt đặng cả hai "bà cháu" có thêm cái mà ăn. Có con mèo cái lông trắng muốt ở đâu đâu cũng đến bầu bạn cùng con Hắc rồi ở nhà bà luôn, dù không đủ cơm gạo nuôi, bà cũng không đuổi đi vì chúng nó quấn nhau quá, thành ra gia đình giờ tới ba thành viên bà Mười Bông cùng cặp mèo Hắc - Bạch, luôn quấn quýt bên bà khi tuổi già cô đơn không có con bên cạnh.

Cuộc sống chìm nổi của bà Mười Bông: Năm con mà vẫn đơn côi, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày - Ảnh 6.

"Cô mèo" Bạch lại sợ hơi người, nên thấy dáng người là lẩn trốn.

Bà Mười Bông tuy cô đơn nhưng không hề buồn bã vì lúc nào cũng có mấy con mèo bầu bạn. Bà ngồi với tôi hơn một tiếng nhưng phân nửa thời gian là bà kể tôi nghe chuyện về lũ mèo nghịch ngợm. Con Bạch thì biếng ăn, một ngày chỉ ăn có hai muỗng cơm, mà bà phải đút nó mới chịu ăn còn không "cô nàng" sẽ nhịn đói lâu thiệt lâu. Con Hắc cũng không dễ thương gì, hay quậy phá đồ đạc trong nhà, mà bà Mười chỉ cần la nhẹ một cái là nó không thèm lên võng, lên giường nằm với bà nữa. "Nên đôi khi bà nuôi tụi nó mà thương như con cái mình dậy đó, giơ tay đánh một cái mà cũng thấy đau lòng", bà Mười Bông cười thật tươi khi kể lại.

Cuộc sống chìm nổi của bà Mười Bông: Năm con mà vẫn đơn côi, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày - Ảnh 7.

Cuộc sống của bà tuy cô đơn nhưng không hề buồn bã vì có lũ mèo bên cạnh.

"Mong ước cuối đời bà là có mảnh đất để đoàn tụ gia đình"

Cuộc sống khó khăn là thế song bà Mười Bông lại được bà con xung quanh yêu mến. Nhà nào có ve chai thì để lại cho bà, nhà nào dư gạo, dư cá, dư thịt cũng mang qua biếu bà một ít. Căn nhà của bà nhìn khang trang vậy chứ cũng là nhà tình thương do chính quyền xây tặng, cho bà có nơi nương náu mỗi khi trở trời, gió lạnh. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ, chưa đủ với người mẹ già hơn 80 tuổi với một niềm lo sợ thấp thỏm, nếu một mai bà thiếp đi rồi ra đi mãi mãi, nhỡ may không còn căn nhà này, con bà biết thờ phụng ở đâu? Hắc - Bạch rồi sẽ vào tay ai?

Bà thành thật nói bây giờ bà chỉ muốn có thật nhiều tiền, không phải để xài mà dành để mua một miếng đất nho nhỏ, gom hết con cháu lại rồi tối đến mẹ con quây quần bên nhau cho xôm tụ. Ấy vậy mà mơ ước nào có được đâu khi mẹ giờ đã già, con lớn khôn, mong ước đoàn tụ tưởng gần mà cũng hóa xa xôi.

Cuộc sống chìm nổi của bà Mười Bông: Năm con mà vẫn đơn côi, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày - Ảnh 8.

Mỗi lần nhắc đến con, cháu là mắt bà lại thoáng buồn.

Chia sẻ