Cuộc hẹn hò nhớ đời của chàng “mèo mả” và nàng “gà đồng”

Đỗ Quyên,
Chia sẻ

Dứt lời, chàng đi tính tiền rồi bước thẳng 1 mạch ra ngoài, lên xe phóng vút đi, để mặc nàng đứng tần ngần ở cửa quán tha thiết gọi người yêu tới đón về. Vậy là kết thúc 1 cuộc hẹn hò của 2 kẻ bèo nước gặp nhau.

Chàng và nàng quen nhau qua facebook. Ban đầu, chàng kết bạn với nàng vì thấy nàng trắng trẻo, dễ thương, lại biết ăn diện – đúng sở thích của chàng. Còn nàng, đồng ý kết bạn với chàng cũng là vì thấy chàng bảnh bao, chải chuốt, lại lúc nào cũng kè kè con xe tay ga đắt tiền, nhìn đã thấy ưng mắt rồi. Tuy rằng, nàng đã có người yêu, nhưng chẳng lẽ vì đã có bạn trai mà cấm không được kết bạn, giao lưu làm quen với người khác giới à?

Sau vài câu chuyện mào đầu đưa đẩy, chàng và nàng trở nên ăn ý và hợp rơ nhau lạ kì. Chàng cợt nhả trêu ghẹo nàng, nàng đáp lại rất à ơi lả lơi, 2 người hoàn toàn bị nhau thu hút. Nói chuyện được đâu cỡ 2 tiếng thì tới giờ ăn tối. Chỗ ở của nàng cũng không cách xa mấy, vì thế chàng thịnh tình hẹn hò nàng đi ăn tối với mình. Nàng vui vẻ đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Có người bao bữa tối, lại được ăn ngon, tội gì!

Chàng xuất hiện trước mắt nàng đúng như những gì nàng nhìn thấy trên mạng: cao ráo, đẹp trai với nụ cười tỏa nắng và lái 1 con xe tay ga sáng lấp lánh. Nàng hớn hở lên xe, đưa tay vịn eo chàng một cách tự nhiên như đã quen biết từ lâu. Chàng mỉm cười, kéo tay nàng vòng hẳn vào ôm chặt eo mình. Nàng cười khúc khích rụt tay lại, đánh yêu chàng 1 cái. Chàng cũng cười, không ép nàng nữa. Gió thổi mơn man vào mặt, nàng thấy sảng khoái và vui vẻ lạ kì.

Giọng chàng dịu dàng vang lên: “Em thích ăn gì?”. “Tùy anh!” – nàng e thẹn đáp. Vừa hay đi tới 1 quán cháo rẻ tiền bên lề đường, chàng chỉ luôn: “Ăn cháo nhé!”. Nhìn cái quán lụp sụp, đơn sơ, chưa cần biết chất lượng ra sao nàng đã thấy ngứa mắt, huống chi là bước chân vào, đặt mông xuống ngồi ăn. Sao chàng có thể đưa ra lời đề nghị buồn cười như thế chứ? “Không!” – nàng có chút bực mình. “Cháo ngon mà em, sao em lại không thích? Ăn nhé, không đi qua hàng này là không biết lúc nào mới tìm được quán ăn khác đấy!” – chàng kì kèo. “Em bảo không thích là không thích mà!” – nàng gắt lên. Chàng đành bỏ cuộc, tiếp tục lướt êm chiếc xe tay ga của mình qua các con phố san sát những quán ăn, nhà hàng sáng choang sang trọng, nhưng có vẻ chàng vẫn chưa ưng, còn muốn vẫn mải miết đi tìm ở những đâu đâu ấy. Nàng sốt ruột, chỉ 1 nhà hàng kiểu Hàn bên đường: “Ăn gì chả được mà anh, đâu nhất thiết phải cầu kì! Vào đây cũng được này!”. “Ừ, em nói phải!” – chàng đồng ý, đồng thời tấp vào lề đường theo hướng tay nàng chỉ, đỗ xịch ngay cửa một quán phở bình dân ở ngay cạnh nhà hàng Hàn đó, toan dắt nàng vào! Nàng tím mặt: “Đây cơ mà anh, anh nhầm chỗ rồi!” - vừa nói vừa chỉ sang nhà hàng Hàn Quốc bên cạnh. “Ừ, anh nhầm!” – chàng cười cầu hòa, lừng khừng mãi mới chậm rãi dắt xe tạt sang.

Cuộc hẹn nhớ đời của nàng mèo mả và chàng gà đồng
Sau vài câu chuyện mào đầu đưa đẩy, chàng và nàng trở nên ăn ý và hợp rơ nhau lạ kì (Ảnh minh họa).

Thức ăn được dọn lên, nàng cầm đũa, thầm nghĩ: “Khỉ gió, hết cả hơi mới được bữa ăn tạm gọi là ra hồn!”. Chàng ngồi cạnh nàng, có vẻ không tập trung vào chuyện ăn uống lắm, hết nhìn nàng đắm đuối lại cười với nàng rất đỗi dịu dàng. Được một lúc, chàng nhẹ nhàng đặt tay lên eo nàng, nàng quay sang nhìn chàng, nhíu mày vẻ không ưa nhưng không cự tuyệt. Một lúc nữa, chàng di chuyển tay xuống đặt lên cặp đùi trần vì mặc quần soóc của nàng. Nàng giận dỗi cầm tay chàng đặt trở lại lên bàn ăn: “Em không thích thế đâu!”. Câu chuyện rôm rả 1 hồi cùng với vài chén rượu đã cạn, chàng ngà ngà say dựa sát vào nàng thì thầm: “Anh say quá rồi, không về được nữa đâu em ạ! Bắt đền em đấy!”. “Anh muốn em đền thế nào?” – nàng cười đầy ngọt ngào, hỏi. “Ăn xong mình đi đâu nghỉ nha, khi nào anh tỉnh rượu thì về!” – chàng ghé sát vào tai nàng thủ thỉ, cánh tay đặt trên eo nàng không quên siết chặt thêm 1 chút. Nàng hơi bực mình nhưng vẫn cố vớt vát: “Em muốn đi mua sắm vài thứ trước đã, anh đi cùng em nhé!”. Chàng nghe vậy bèn cất giọng thương lượng: “Để hôm khác nhé! Hôm nay anh thực sự mệt mà, chỉ muốn đi đâu nằm ngả lưng thôi!”.

Nàng bỗng buông đũa đứng phắt dậy, nhìn chàng đầy bực tức, to giọng: “Hôm khác? Là hôm nào? Chưa thấy thằng đàn ông nào rẻ rách như anh đấy! Hẹn gái đi chơi lần đầu mà rủ vào quán ăn lề đường rẻ tiền, rồi cho được bữa ăn là tưởng đưa được con gái nhà người ta lên giường luôn đấy hả? Có của nào ngon ăn thế hả anh, không chịu đầu tư mà cũng đòi thu lợi à? Thật tởm lợm, tôi cả tin nên mới bị anh lừa! Tôi chịu đựng anh tới giờ là quá sức rồi! Thôi bái bai anh, tôi về với người yêu tôi đây! Người yêu tôi vẫn là nhất!”. Nói đoạn nàng xách túi định bước ra ngoài thì chàng cười khẩy: “Loại con gái như em chỉ đáng được đối xử như thế thôi! Có người yêu rồi thấy trai bóng sáng là sà vào la liếm. Vừa mới quen đã ngồi sau xe trai lạ đòi đưa đi ăn uống này nọ, cho sờ đùi ôm eo như thường, chắc hẳn em đói rách lắm nhỉ nên mới phải xoắn miếng ăn như thế? Ai thèm lừa em, thấy em quá dễ dãi nên tưởng em đang thèm tình 1 đêm, chứ hạng như em, anh đầu tư tiền bạc với công sức vào có ngang với bị dở hơi! Thật tội nghiệp cho anh chàng nào có người yêu như em!”.

Dứt lời, chàng đi tính tiền rồi bước thẳng 1 mạch ra ngoài, lên xe phóng vút đi, để mặc nàng đứng tần ngần ở cửa quán tha thiết gọi người yêu tới đón về. Vậy là kết thúc 1 cuộc hẹn hò của 2 kẻ bèo nước gặp nhau. 
Chia sẻ