"Cuộc chiến" chăm con

HN,
Chia sẻ

Cứ hễ Lụa muốn phạt con là ông bà lại bênh cháu, nói nó còn bé không biết gì, để dạy dần dần… Thế nhưng cứ khi nào thằng bé tỏ ra hỗn với ông bà hay với khách đến chơi là ông bà lại nói rằng Lụa chiều con thái quá nên nó hư.

Lụa là con dâu nhà ông bà Ngải. Ngay từ khi về làm dâu Lụa đã không được lòng ông bà Ngải nên mọi việc Lụa làm đều khiến ông bà… chướng mắt. Cưới về một năm, không thấy Lụa chửa đẻ gì, ông bà Ngải bóng gió là cưới phải “cá rô đực” làm Lụa thấy buồn lắm nhưng chẳng dám cãi lại điều gì.
 
Những tưởng ông bà Ngải mong cháu đến vậy thì khi nghe tin Lụa có thai sẽ mừng lắm, nhất là khi Lụa thông báo đứa trẻ là bé trai. Bà Ngải chỉ thủng thẳng: “Nhà này là phải thế, phải đẻ con trai đầu lòng cho chắc ăn”. Lụa giận bà Ngải lắm vì bà nói như thể việc sinh con là “nhiệm vụ” và trách nhiệm của mỗi mình Lụa không bằng. Nhưng Lụa cũng thở phào vì cuối cùng thì Lụa cũng thoát được cái kiếp “cá rô đực” để đỡ phải xấu hổ với xóm làng.
 
Mong có cháu là một chuyện, việc có cháu rồi lại là chuyện khác. Với ông bà Ngải thì đúng là như vậy. Lụa ăn gì, có mệt không, nghỉ ngơi thế nào ông bà không quan tâm. Đến khi nghe bác sĩ nói em bé bị bé, mẹ cần bồi dưỡng nhiều hơn thì ông bà Ngải lại nói này nói nọ với vợ chồng Lụa và với cả người ngoài. Ông bà nói Lụa không biết thương người, không biết thương con, chửa mà còn ăn kiêng vì sợ lên cân, vì giữ dáng mà giờ đây con bị bé, có ăn vào giờ cũng chẳng lại được. Lụa có phân bua rằng cô cảm thấy mệt, ăn uống không được nhiều thì bà Ngải lại nói rằng cô vờ vịt, làm nũng chồng con, chứ như hồi bà chả, ăn uống ầm ầm, đẻ ra đứa con nặng tới gần 5 kilogam là chồng Lụa bây giờ đấy thôi… Nói chung, kiểu gì thì lỗi cũng vẫn là ở Lụa.
 
 
Rồi Lụa cũng sinh con. Đứa bé tuy không nặng cân như ông bà nội mong muốn nhưng khỏe mạnh và rất ngoan, chỉ ăn và ngủ mà rất ít khi quấy khóc. Từ ngày có cháu, ông bà Ngải cũng có vẻ vui hơn và quý cháu hơn. Ông bà đã nghỉ hưu nên cả ngày ở nhà dành việc bế cháu, cho cháu ăn, cho cháu ngủ. Ông bà cũng không quan tâm lắm đến chuyện Lụa ăn uống thế nào để có nhiều sữa cho con, có lần Lụa còn nghe thấy ông bà nựng cháu: “Mẹ Lụa ít sữa cho thằng Cún con của bà, bà chẳng cần, chẳng lo, bà cho thằng Cún ăn sữa ngoài nhỉ, lớn hết. Mẹ mày chẳng được tích sự gì con nhỉ?!”. Những lần như vậy, Lụa cảm thấy chạnh lòng vô cùng vì ông bà chỉ thương xót con cháu của ông bà chứ với dâu con như Lụa ông bà có vẻ không thiết tha lắm.
 
Chăm cháu là vậy nhưng chưa một lần ông bà Ngải mua cho cháu hộp sữa hay bộ quần áo, chưa lần nào đưa cháu đi tiêm hay thức trông cháu những đêm cháu quấy hay giặt cho cháu bộ quần áo. Mọi việc ông bà có thể làm là bế cháu, đút bình sữa vào miệng cho cháu ăn, còn những khi cháu tè, ị hay cần pha sữa là ông bà lại gọi Lụa. Thế mà có ai đến chơi là ông bà lại khoe: “Mẹ nó ít sữa, toàn ăn sữa ngoài, ông bà trông cả ngày đấy chứ, chỉ tội ông bà thôi…”. Ai biết rõ sự tình thì chỉ cười trừ, ai không biết thì lại bảo Lụa tốt số, đẻ con mà chẳng phải chăm.
 
Đến khi cháu lớn một chút, biết bò rồi biết đi, ăn bột và ăn cơm, việc trông con và cho con ăn được ông bà Ngải… “trả lại cho mẹ mày không có lại không có kĩ năng làm mẹ”. Thực ra là ông bà không thể kiên nhẫn mỗi khi cho cháu ăn và vì ông bà quá mệt khi cứ phải chạy theo cháu cả ngày. Lụa ở nhà trông con nên biết nỗi vất vả, nhất là khi con trai Lụa được ông bà chiều từ nhỏ nên rất bướng. Lụa cũng không dám để ông bà phải trông cháu nhiều vì sợ ông bà mệt vì cháu thì sẽ… ghét lây thêm sang mẹ cháu.
 
 
Việc dạy con cũng không phải đơn giản. Cứ hễ Lụa muốn phạt con là ông bà lại bênh cháu nói nó còn bé không biết gì, để dạy dần dần… Thế nhưng cứ khi nào thằng bé tỏ ra hỗn với ông bà hay với khách đến chơi là ông bà lại nói rằng Lụa chiều con thái quá nên nó hư, bướng, rồi ông bà lại nói Lụa là phải nghiêm khắc hơn với con, có mỗi việc ở nhà chăm con mà không dạy dỗ con được tử tế…
 
Cuộc sống cứ diễn ra như vậy hàng ngày. Lụa không hài lòng với bố mẹ chồng cũng như biết bố mẹ chồng không hài lòng với mình, nhưng Lụa không biết làm sao, vì cô không muốn làm rùm beng mọi chuyện để rồi chồng cô sẽ là người khó xử nhất.
 
Cuối cùng, Lụa quyết định đi làm trở lại và gửi gắm con trai cho ông bà Ngải vì thằng bé chưa đến tuổi đi lớp. Từ ngày trông cháu, ông bà Ngải có vẻ bớt “đổ lỗi” cho Lụa mỗi khi thằng bé nghịch hoặc không nghe lời. Lụa cảm thấy cuộc sống đã có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều.
Chia sẻ