Công tử nhà đại gia đi “Cúp 50” giả bộ trai nghèo về quê tìm vợ

Nguyễn Nguyễn (ghi),
Chia sẻ

Một câu chuyện tình yêu bi hài năm 1976…

Chuyên đề Chuyện yêu và cưới thời bao cấp bắt đầu được mở ra. Nếu bạn có câu chuyện của chính mình hay chuyện kể lại của cha mẹ, ông bà thì hãy viết lại chúng một cách chân thực nhất (gửi kèm ảnh nếu có) rồi gửi về tinhyeuhonnhan@afamily.vn. "Ôn cố, tri tân" rõ ràng là điều nên làm, biết đâu bạn sẽ học được điều gì từ những câu chuyện tình yêu hôn nhân một thời đã qua nhưng vẫn còn ở đâu đó...


Mơ là cô gái đẹp nhất phố huyện. Làn da trắng hồng, dáng người thắt đáy lưng ong yểu điệu, nụ cười chúm chím môi hồng, nhan sắc ấy đã làm mê đắm không biết bao nhiêu trai trẻ. Không những thế, Mơ còn nữ cán bộ năng nổ của phòng Nông nghiệp huyện, chính vì thế đám “cây si” cứ gọi là xếp hàng theo Mơ dài dài.
 
Nhưng Mơ chưa ưng một ai. Với nhan sắc của cô, phải lấy chồng nhà giàu mới xứng cái công ba mẹ sinh thành, nuôi nấng và để bản thân cô đổi đời phú quý chứ. Lấy chồng nghèo, chân lấm tay bùn mấy bữa mà chôn vùi một đời hoa?
 
Phan là họ hàng của một người hàng xóm ở gần khu nhà Mơ. Anh từ xa tới chơi, ở lại cũng lâu lâu đấy. Phan ưa nhìn, ăn nói lại có duyên, thành ra được nhiều người quý mến lắm. Phan cũng nhắm nhe Mơ, bản thân Mơ thì có cảm tình với Phan, vì thấy nói chuyện với anh rất hợp, anh là con người hiểu biết rộng, thấu tình đạt lí, cư xử lễ độ.
 
Nhưng khổ nỗi, Mơ lại chẳng thể yêu được anh, bởi nỗi nhà anh nghèo quá! Cả gia tài của anh cũng chỉ 2 bộ quần áo cũ mèm, đôi dép nhựa khâu vá chằng chịt và chiếc xe đạp cũ tuột xích liên tục, đến là khổ. Mơ nhìn cái cảnh ấy đã hãi hùng khiếp vía, chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện yêu đương được nữa.
 
Thế là Mơ khéo léo từ chối Phan, đồng thời bập vào con trai một gia đình cũng gọi là có của ăn của để trong phố huyện. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, nếu cô cứ chờ đợi kén chọn mãi có khi lại thành quá lứa lỡ thì, lúc ấy thì nguy to. Làm dâu nhà ấy cũng là mở mày mở mặt, được sống an nhàn rồi. Tuy rằng ngoại hình, trí tuệ của anh chàng ấy chẳng bằng được một nửa của Phan, nhưng tiền của anh ta lại gấp cả chục lần Phan, âu cũng chấp nhận được!

Ảnh minh họa
 
Ngày Mơ chuẩn bị về nhà chồng thì Phan xác nhận quan hệ yêu đương với một cô giáo dạy trẻ Mơ cũng có quen biết. Cô gái này không được đẹp bằng Mơ nhưng nhìn rất duyên, lại hát hay, cũng là đối tượng được nhiều trai trẻ săn lùng. Mơ có chút cảm khái cho cô gái ấy, thừa sức lựa được đối tượng tốt hơn, mà lại mê đắm ngoại hình và cái miệng khéo léo của Phan tới mức chấp nhận cuộc sống bần hàn, nghèo khổ cùng anh.
 
Một thời gian sau, lúc ấy Mơ đã về làm dâu nhà giàu phố huyện, nghe đâu Phan cũng trở về nhà bận công việc rồi, nhưng sắp tới sẽ mang trầu cau xuống hỏi cô giáo kia làm vợ. Sáng ấy, Mơ trên đường lên cơ quan thì thấy một bóng xe Cup 50 lướt qua. Mơ giật mình. Nhà chồng cô giàu có tiếng ở đây mà cũng chưa mua nổi, không biết đại gia ở đâu mới xuất hiện. Chiếc xe ấy đỗ xịch trước cửa trường học, và khi nhìn rõ thì Mơ hốt hoảng khi nhận ra người lái nó không ai khác chính là Phan. Anh đèo người yêu đi dạy chứ còn gì nữa! Mơ cứ nhìn trừng trừng vào bóng dáng ấy mà mắt như muốn lồi ra. Phan hôm nay sao khác quá, ăn mặc chỉn chu, bảnh bao, tay đeo đồng hồ bóng loáng, chân đi giầy tây, còn vi vu xe Cup rất thành thạo.
 
Mơ ngơ ngẩn tới cơ quan thì vừa hay nghe mọi người kháo nhau ầm ĩ. Rằng Phan không phải nhà nghèo như vẻ bề ngoài đâu. Anh đích xác là một công tử nhà giàu có số có má trên tỉnh. Nhà Phan có hẳn 2 cái xe Cup 50, bố Phan đi 1 chiếc, 1 chiếc là để cho Phan đi làm. Nhà cửa thì bề thế lắm, còn có mấy mảnh đất trên tỉnh cơ. Mơ nghe thế, lại nhớ đến cảnh tượng mình vừa chứng kiến thì lả đi như muốn ngất.
 
Từ sau hôm đó, Mơ đổ bệnh nằm liệt giường tới nỗi phải nghỉ làm. Tiếc hận khiến Mơ không thiết ăn thiết uống, ngủ không tròn giấc. Cứ nghĩ tới việc mình đã từ chối một đám tuyệt vời như thế là Mơ lại nghẹn uất muốn tức thở. Sao cô không nhận ra, đằng sau sự lôi thôi, túng thiếu của Phan là nụ cười tự tin, là phong thái ung dung đĩnh đạc của những người có điều kiện vượt trội chứ? Còn cô giáo viên kia nữa, chẳng hiểu vì nguyện chung cái nghèo với Phan hay nghe phong thanh được gì rồi, nên mới chấp nhận yêu Phan khi anh chưa công khai thân phận nhỉ? Càng nghĩ Mơ càng ấm ức, khó chịu, hàng đêm đều tự oán hận chính mình ngu dại, ném đi một chum vàng mà không biết.
 
Ngày Phan mặc com lê thắt cà vạt, rình rang đón dâu bằng xe hoa, Mơ không dám ló mặt ra đường. Cô sợ cô sẽ không thể chịu đựng nổi ngã lăn ra ngất xỉu mất. Mơ nhớ lại hôm rước dâu mình, nhà chồng cô cũng chỉ mượn tạm được 1 chiếc Cup để cho oai, rồi sau đó phải trả lại luôn, vậy mà Phan dùng hẳn xe hoa để đón vợ!  
 
Một thời gian dài sau đó, Phan đã đưa cô dâu mới của mình về tỉnh từ lâu nhưng lòng Mơ thì vẫn khắc khoải không yên. Mỗi khi nhớ đến Phan là Mơ lại đau đớn và tiếc hận vô cùng, nhưng dù có thế thì cô cũng sao có thể lấy lại được những gì đã qua. 

Chuyện được ghi lại theo lời kể của bà Phan Thị Mơ (Đông Anh, Hà Nội)
Chia sẻ