Còn trinh vẫn phải cam chịu tiếng mất trinh

Bạn gái giấu tên,
Chia sẻ

Hôm quyết định cùng anh vượt rào, “cô bé” của tôi đã chứng minh được sự trong trắng nhưng anh cứ nhất định không công nhận điều này mà bảo tôi sắp đến ngày nguyệt san???

Khi lấy chồng, tôi nhất định phải còn trinh!

Từ ngày tôi lớn lên cũng như khi bắt đầu học đại học, xung quanh tôi bạn bè đứa này đứa nọ yêu nhau điên đảo, thậm chí chúng còn công khai nói chuyện đã vượt rào cho tôi nghe. Còn tôi, dù bên cạnh có bao nhiêu đôi bạn như vậy nhưng cũng chẳng thể làm tôi lung lay cái tư tưởng và suy nghĩ cổ điển của tôi. Bạn bè tôi – những đứa đã vượt rào với người yêu thường ra sức đả kích tôi này nọ, bảo là suy nghĩ phải thoáng hơn, phải hiện đại hơn mà tận hưởng tình yêu trọn vẹn.



Nhưng trong suy nghĩ của tôi, dù có yêu nhau nhiều đến thế nào, nhất định tôi phải giữ còn trinh trước khi lấy chồng. Vì thế mà mối tình đầu của tôi kéo dài suốt 4 năm sinh viên nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn những cái nắm tay, ôm hôn nồng thắm cả. Những đứa bạn biết chuyện này thường tròn con mắt bên phải, dẹt con mắt bên trái tỏ ý ngờ vực và hoài nghi. Còn những đứa bạn thân thiết hơn thì bảo hai chúng mày cứ yêu nhau mà yêu chay như thế thì sẽ nhạt lắm, tình yêu sẽ bị thiếu muối vậy. Và cuối cùng chàng sẽ chán mà bỏ nàng thôi.

Và đúng như lũ bạn thân của tôi vẫn thường nửa đùa nửa thật nói, tình yêu của chúng tôi cũng chỉ kéo dài 4 năm rồi dừng lại. Một buổi tối mùa hè đầy trăng sao và gió lộng, tôi thấy anh đến chở tôi đi chơi nhưng với vẻ mặt rất đăm chiêu. Tôi đã ngờ ngợ và cảm thấy khá bất an rồi. Và hôm đó, bạn trai tôi nói lời chia tay vì lý do anh cảm thấy không hợp tôi khi yêu. Anh nói khi yêu anh không được là chính anh vì anh không được du thám, không được vượt rào như ham muốn bình thường của một người đàn ông. Anh cũng nói anh nghi ngờ  tôi không yêu anh thật lòng nên mới không sẵn sàng cùng anh vượt quá giới hạn khi yêu.

Tôi thấy rất sốc nhưng vẫn âm thầm đau khổ và chấp nhận chia tay. Gần 1 năm sau, tôi cũng gạt ra được khỏi lòng mình hình bóng của người ấy và cuộc tình thơ ngây ấy. Chân lý của tôi khi yêu vẫn vững như kiềng ba chân: Tôi nhất định phải còn trinh khi lấy chồng!


Tôi còn trinh nhưng vẫn phải cam chịu tiếng mất trinh!

Hai năm sau, tôi cũng chính thức có tình yêu mới. Với mối tình thứ 2 này, tôi vẫn yêu một cách từ từ và thận trọng. Anh ấy cũng rất yêu tôi. Nhưng chúng tôi cũng mới chỉ yêu nhau được hơn một năm, tự dưng người ấy cũng nghi ngờ sự trinh trắng của tôi và bảo rằng nhất định tôi đã phải "X,Y, Z…" với người yêu trước rồi.

Tôi đã phải ra sức thanh minh về điều này, rằng tôi và người yêu cũ yêu hoàn toàn trong sáng và cũng chính vì cái sự trong trắng vô ngần ấy của tôi mà người cũ đã chia tay tôi. Song dù thanh minh thế nào, người yêu mới của tôi cũng chẳng tin. Cuối cùng để chứng minh cho sự trong trắng này, tôi đã phải vượt rào cùng với anh. 



Hôm quyết định cùng anh vượt rào, "cô bé" của tôi cũng đã chứng minh được sự trong trắng trong yêu lần đầu tiên của mình. Một chút máu đã chảy ra từ "cô bé". Nhưng trái lại, anh biết điều này song vẫn lạnh lùng cho tôi là không còn trinh trắng. Anh nói chút máu kia có thể chỉ là dấu hiệu báo hiệu tôi sắp đến ngày nguyệt san chứ không phải là dấu hiệu chứng minh màng trinh đã rách hoặc không phải anh là người đã cướp đi cái ngàn vàng của tôi. Nghe anh một mực nói vậy, tôi đã bị sốc toàn tập. Bỗng dưng, tôi thấy anh thật bẩn tính, anh thật khốn nạn quá! Tại sao tôi vẫn thực sự còn trinh mà anh vẫn cố tình không thừa nhận và  vẫn "dìm hàng" để tôi vẫn phải cam chịu tiếng mất trinh?


Từ hôm quyết định vượt rào với anh, tôi đã trở thành một cô gái không còn trinh. Còn người đàn ông ấy cũng ngày càng lộ rõ bản chất bẩn tính đến không thể chấp nhận được với bao nhiêu là tật xấu khiến tôi cứ phải chịu đau khổ, ấm ức, thất vọng hết lần này đến lần khác.

Nhiều lần thực lòng tôi muốn nói lời giã từ cuộc tình này với anh. Nhưng tôi lại bị dằn vặt bởi ý nghĩ, tôi đã mất trinh rồi, tôi không chịu lấy người đàn ông này thì sẽ không lấy được một ai khác. Vì thế, dù cho người đàn ông này có xấu tính đến bao nhiêu, tôi vẫn chấp nhận đâm đầu vào lấy người ấy làm chồng. Nhưng có lẽ tôi đã đi hết sai lầm đến sai lầm khác, để đến giờ tôi phải ngồi viết những dòng đầy ân hận và tủi nhục này trong nước mắt nhạt nhòa.


Giờ tôi đã làm vợ người đàn ông xấu tính và thô lỗ ấy được gần 1 năm rồi. Dẫu vợ chồng tôi chưa có con nhưng tôi đã thấy cuộc sống sau kết hôn thật đau khổ. Có phải là tôi đã quá ngu ngốc không? Những đứa bạn thân thì vừa thương tôi và vừa giận tôi, chúng bảo là chỉ vì cái màng trinh mỏng mảnh này mà tôi đã bước từ sai lầm này đến sai lầm khác. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ