BÀI GỐC Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Lương tâm tôi không cho phép mình để giọt máu của con trai bị huỷ hoại. Đang tâm làm vậy, có khác nào bảo tôi đi ngược lại với những giáo lý nhà Phật hàng ngày vẫn đang tụng niệm thành kính.

10 Chia sẻ

Con trai tôi cũng trót làm cô bạn gái cùng lớp có bầu

,
Chia sẻ

(aFamily) - Con trai tôi đã quan hệ với cô bạn gái khi cả hai mới 18 tuổi và đã làm cô bé có thai 3 tháng. Hai đứa đã lấy nhau và phải chịu nhiều gánh nặng trên vai khi còn quá trẻ.


Gửi chị P.H.A và chuyên mục Tâm sự của trang aFamily.vn,

Đọc những dòng tâm sự chân thành như gửi kèm bao nỗi băn khoăn, bao suy nghĩ trái chiều của chị, tôi nhớ đến câu chuyện buồn tương tự của hai mẹ con tôi hơn hai năm về trước. Con trai tôi đã quan hệ với cô bạn gái khi cả hai mới 18 tuổi và đã làm cô bé có thai 3 tháng. Hai đứa đã lấy nhau và phải chịu nhiều gánh nặng trên vai khi còn quá trẻ.

Là bậc làm cha, làm mẹ đứng trước những lỗi lầm, dại dột của con trẻ chúng ta đều là những người khổ tâm nhất. Tôi xin được kể ra câu chuyện của mình dưới đây mong có thể sẻ chia phần nào những khó khăn với chị và giúp chị có được một quyết định đúng đắn nhất.
 

Hai đứa lấy nhau khi còn quá trẻ do con tôi làm người yêu nó có thai
và cả hai đã gánh nhiều vất vả trên vai khi đang tuổi học, tuổi chơi

Đã lâu kể từ khi anh nhà tôi mất đi, hai mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống cho qua những tháng ngày dài. Dẫu sao nhìn đứa con trai giống bố như đúc, ngoan hiền lại học giỏi, luôn nghe theo lời mẹ ngày càng khôn lớn tôi cùng cảm thấy lòng mình được an ủi phần nào. Nhìn con, tôi thầm cầu trời khấn phật để những tháng ngày còn lại của mẹ con tôi sẽ luôn được nhẹ nhàng và ấm áp như vậy.

Nhưng rồi thời gian cháu học cuối cấp là những ngày buồn mà có lẽ cả đời tôi không bao giờ có thể quên được. Đó là những tháng ngày đã đưa đẩy cuộc đời con tôi sang ngã rẽ khác mà trong đầu tôi chưa bao giờ ngờ tới. Ở cái18 tuổi đầy trẻ trung, cái tuổi mà người ta thường gọi là”bẻ gãy sừng trâu”  đó, con tôi luôn được bàn bè trong lớp ngưỡng mộ và quý mến không chỉ bởi vẻ tuấn tú mà còn bởi cháu luôn là một học sinh xuất sắc trong lớp.

Tôi biết H là cô bé cũng rất quý con trai tôi và thường xuyên nhờ con tôi giảng bài môn toán. Mấy lần nó đến nhà nhờ con tôi giảng bài, tôi cũng thấy con bé xinh, hiền và ngoan lắm nên đồng ý cho hai đứa học nhóm ngay cả khi mẹ vắng nhà. Chúng suốt ngày xoắn xuýt bên nhau hồn nhiên như đôi chim non vì thế tôi không nghĩ rồi lại có một ngày chuyện đó có thể xảy ra.

Gặn hỏi sau mấy ngày nhìn mặt con lúc nào cũng bơ phơ, mệt mỏi, đầy lo lắng... tôi bàng hoàng khi con thú nhận là đã làm H có bầu. Cái thai đã được 3 tháng. Vì là lần đầu nên H cũng không biết gì nhưng chính mẹ H đã đưa cô bé đi khám sau khi phát hiện cả mấy tháng liền không thấy con có tín hiệu “đèn đỏ”.

Nghe con nói xong mà tôi bang hoàng như vừa gặp ác mộng. Tôi không tin đó lại là những lời thú nhận cất lên từ khuôn mặt non nớt của thằng con ngoan, hiền bấy lâu nay. Lúc đó tôi thực sự cũng không biết phải làm sao với cái thai nữa.

Chiều hôm ấy, bố mẹ H sang gặp tôi nói chuyện. Họ mong muốn cho hai cháu kết hôn vì không thể nào phá thai được. Cái thai đã lớn mà sức khoẻ H lại quá yếu. Tôi đã trằn trọc cả đêm không ngủ được vì nghĩ đến giọt máu của con trai mình. Huỷ hoại nó cũng không được nhưng lấy nhau thì chúng nó sẽ sống ra sao đây khi hai đứa mới chỉ là học sinh cấp ba. Nhưng rồi như lý do bố mẹ H đưa ra, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận chuyện cưới xin mà trong lòng đầy lo lắng.

Thế là khi đứa cháu của tôi ra đời thì cũng là lúc những khó khăn cuộc sống đè nặng lên đôi vai của cả gia đình. Do H quá yếu, lại không có sữa nên cháu bé cũng vì thế mà suốt ngày ốm đau. Tuần cứ phải đi bác sỹ luôn, tiền thuốc tiền thang vô cùng tốn kém.

Thêm vào đó sau lần cưới xin, con dâu tôi cũng chẳng dám tới trường nữa, chỉ biết loanh quanh phụ tôi bán hàng tạp hoá. Có lẽ do nhỏ quá nên nó cũng chẳng biết chăm con thế nào nữa, cứ lóng nga lóng ngóng. Nhiều đêm con khóc, phải thức trông con nó còn ngủ gật lúc nào không biết. Tôi nhìn thấy thế mà thương quá, lại ra bảo con đi ngủ để mẹ trông cháu hộ. Đứa trẻ mới được nửa năm mà trông mặt H đã xanh sao như già trước tuổi. Đúng là tuổi chúng nó lúc này đáng ra chỉ là tuổi ăn, tuổi chơi và lo nghĩ đến chuyện học hành. Nhìn đám bạn cùng trang lứa các con tung tăng tới trường mà tôi chạnh lòng thương con quá.

Con trai tôi thì từ sau khi “làm chủ gia đình” ở cái tuổi còn rất teen đó cũng không thể tập trung vào học hành được. Kết quả sau năm học lớp 12 chỉ là một trường trung cấp chứ không phải là một trường đại học danh tiếng mà nó hằng ao ước xưa kia. Nó thường xuyên giấu tôi đi làm thêm, lúc thì đi chuyển đồ cho người ta, lúc thì phụ người ta xây nhà xây cửa để kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Chao ôi! Nhìn khuôn mặt các con hốc hác, như già trước tuổi mà tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi, dấu những giọt nước mắt vào trong và cố gắng bươn trải để giúp hai đứa. Phận làm cha làm mẹ chứng kiến con mình phải sống như thế tôi thấy thật xót xa lắm.

Gia đình thông gia cũng trợ giúp phần nào nhưng chẳng được bao nhiêu vì họ cũng đâu thuộc loại khá giả gì. Hiện giờ, ngoài việc trông coi cái cửa hang cỏn con, tôi còn nhận thêm những cháu nhỏ hàng xóm về trông hộ để tăng thêm thu nhập gia đình. Nhiều khi mệt mỏi nhưng cũng chỉ biết cố chứ làm sao được! Nhà có tới 4 miệng ăn mà.

Nhiều đêm nằm trằn trọc không ngủ được, tôi thầm ước giá như mình dạy bảo con cái tốt hơn để tránh gây ra hậu quả quá sớm như vậy. Giờ đây, khi vẫn còn quá trẻ nhưng cả hai đứa đã phải gánh nặng lên vai quá nhiều việc. Lẽ ra, nếu chúng nó hiểu biết hơn thì đã có thể có cuộc sống tốt hơn mà không phải đối diện với cơm áo gạo tiền đầy vất vả quá sớm như vậy.

Có lẽ câu chuyện của tôi cũng sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ hãy biết quan tâm đến con cái mình và giáo dục chúng về vấn đề giới tính, sức khoẻ sinh sản nhiều hơn nữa. Bố mẹ hãy làm bạn và nói chuyện chân tình với con về những chủ đề này để giúp các em hiểu và phòng tránh. Có lẽ đó là cách tốt nhất để các em không bị va vấp và phải chịu cảnh đầy xót xa như các con tôi.  

Chị thân mến, không biết chị cảm thấy sao nhưng thực sự tôi day dứt và cảm thấy ân hận lắm vì chuyện con hàng ngày cận kề mình mà mình lại có thể bỏ lơi chuyện đó không giáo dục con, để con phải sống đời vất vả như hiện tại.

Còn về chuyện của chị, tôi nghĩ chị nên đến nói chuyện với bố mẹ của cô bé kia để tìm ra các giải quyết thoả đáng. Họ cũng là cha mẹ, họ có quyền được biết.  Đấy cũng là cách để cho họ thấy gia đình chị sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và bồi đắp những tổn thương cho cô bé.

Chúc chị sớm tìm ra cách giải quyết thoả đáng.
 

Chia sẻ