Con trai phải biết nấu cơm...
Nếu không muốn...đói! Đây chính xác là câu nói của má tôi khi quyết định truyền dạy kỹ năng bếp núc cho tôi, một thằng con trai vừa qua ngưỡng 20.
Má tôi lý luận: “Con là con trai, liệu mà xuống bếp phụ má nấu cơm cho biết cách nấu nướng, sau này có vợ biết đường tự lực tự cường để không... chết đói”. Thế là thay vì dạy cô em gái của tôi thì má chỉ cho tôi cách làm sao đặt một nồi cơm mà không bị sống hoặc khét và làm những món đơn giản. Chuyện này cũng do má giao lưu với các bà bạn khác mới có con dâu, biết được sự thật phũ phàng là hầu hết các nàng không biết nấu nướng ngoài việc biết đọc sách nấu ăn và chỉ đạo ôsin nấu.
Một thực tế thú vị là ngày nay các cậu con trai thường biết nấu ăn và nấu ăn rất khéo. Đây là chuyện khá phổ biến trong các gia đình hiện đại, khi mà trách nhiệm kiếm tiền và chăm lo gia đình đôi khi được hoán đổi giữa các ông bố và bà mẹ. Và việc các ông bố trở thành tấm gương nội trợ điển hình ít nhiều tác động đến những cậu con trai. Điều này đã giúp làm mờ dần định kiến truyền thống “việc cơm nước là việc chỉ của đàn bà” trong tâm thức những cậu con trai “thế hệ mới”.
Hơn nữa, cơ hội tự do khẳng định bản thân và theo đuổi sự nghiệp của những cô gái trẻ được học hành tới nơi tới chốn, được tiếp cận lối sống văn minh cũng khiến định kiến “đàn bà quẩn quanh xó bếp” dần trở thành một quan niệm lố bịch.
Có lẽ không nói quá khi cho rằng ngày nay đàn ông con trai muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc thì phải biết... nấu nướng. Nấu để có cái cho vào bụng, nấu để nịnh vợ, nấu để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông và nấu để cho thấy mình là người đàn ông hiện đại (tức các ông không biết nấu nướng hoặc không biết kề vai sát cánh với vợ trong bếp là dạng đàn ông... cổ lỗ sĩ!) và nấu để thưởng thức cảm giác hạnh phúc...