Con trai ngoại tình, mẹ chồng ra sức bênh “đàn bà không biết giữ chồng thì phải chịu”, ai ngờ quả báo lại đến sớm

Thay vì khuyên nhủ con trai bỏ thói trăng hoa, bà Bình lại quay sang mắng mỏ, trách móc, đổ lỗi hết cho con dâu.

Tuyết và Minh kết hôn đến nay cũng đã được 4 năm. Cuộc sống sau hôn nhân khá ổn cho đến khi cô sinh con gái đầu lòng. Trong lúc vợ bầu bí, phải kiêng khem mấy chuyện tế nhị thì Minh tự cho mình cái quyền được ra ngoài tìm chỗ giải quyết. Khi Tuyết biết chuyện, Minh cũng chẳng sợ mà nói thẳng luôn: "Đàn ông ai cũng vậy, làm sao mà chịu được".

Tuyết khổ tâm lắm, phụ nữ đúng là thiệt thòi đủ đường. Nhưng rồi cô cũng cho qua, nhẫn nhịn mà sống tiếp chứ làm gì được. Cũng hy vọng sau khi sinh con xong, mọi thứ trở lại bình thường thì Minh cũng bỏ cái chuyện chẳng hay ho gì kia đi.

Thế nhưng mọi thứ không hề đơn giản như Tuyết nghĩ. Sinh con xong rồi, Minh lại có thêm muôn vàn lý do khác để ngụy biện cho những thói hư tật xấu của mình. Đến giờ thì Minh bắt đầu quay sang chê bai Tuyết không đẹp, không thơm, anh còn phũ phàng bảo vợ: "Cô nhìn lại bản thân mình đi, chồng ngoại tình thì trước tiên phải xem lại mình trước".

Không thể chấp nhận nổi sự tệ bạc của chồng, Tuyết và Minh cãi vã lớn tiếng ầm ĩ nhà cửa. Thấy thế, bà Bình – mẹ chồng Tuyết chạy lên xem có chuyện gì. Tuyết ấm ức kể cho mẹ chồng nghe đầu đuôi sự việc, cứ tưởng cùng là phụ nữ, cô sẽ nhận được sự cảm thông từ bà. Ai ngờ, bà Bình cũng bênh con trai chằm chặp, ra sức dè bỉu con dâu. Bà chỉ tay vào mặt Tuyết mà bảo: "Đàn bà không biết giữ chồng thì phải chịu".  

Con trai ngoại tình, mẹ chồng ra sức bênh “đàn bà không biết giữ chồng thì phải chịu”, ai ngờ quả báo lại đến sớm  - Ảnh 1.

Tuyết quá đau khổ khi chồng ngoại tình, lại càng thêm tuyệt vọng khi nghe được câu nói của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Mẹ con họ nói vậy thì đúng là Tuyết chịu rồi. Con thì còn nhỏ, Tuyết không có công ăn việc làm ổn định, vẫn còn phụ thuộc và Minh nên nói ly hôn lúc này, người thiệt thòi hơn cả chính là Tuyết. Cô đành ngậm đắng nuốt cay để chồng ngoại tình mà không biết phải làm sao dù rất hận Minh và cả bà Bình.

Thế nhưng, đúng là quả báo đến sớm. Hôm ấy, Tuyết đang cho con bú thì nghe tiếng Thủy – em gái của Minh khóc ầm ĩ ở dưới nhà nên chạy xuống xem có việc gì.

Mặt sưng húp, nước mắt ngắn nước mắt dài, Thủy ấm ức kể: "Chồng con có bồ, bị con bắt được lại còn đánh con ra nông nỗi này mẹ ạ, khốn nạn quá".

Bà Bình nghe xót con gái, liên tục mắng mỏ, đòi gọi con rể sang nói chuyện phải trái. Rồi bà hỏi Thủy: "Thế bố mẹ chồng con có biết chuyện không? Ông bà ấy không biết dạy bảo con trai mình à?".

Thủy khóc nấc lên thành tiếng: "Dạy bảo gì hả mẹ, ông bà ấy còn bênh con trai, mắng con là phụ nữ giỏi là phải biết giữ chồng, còn không giữ được thì phải chấp nhận là mình kém cỏi thôi".

Bà Bình cay cú mắng cả thông gia, nhưng rồi vội dừng lại vì nhớ ra bản thân mình từng nói với con dâu những lời y hệt. Bà ngẩng lên nhìn Tuyết với ánh mắt đầy ngượng ngùng.

Tuyết chẳng hả hê, chỉ thấy thương cho Thủy. Cô ngồi xuống bảo em cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Cũng là phụ nữ và chung hoàn cảnh nên hai chị em cũng hiểu cho nhau. Bà Bình thì ngại quá, lảng ra chỗ khác.

Con gái mình cũng đi làm dâu, mình thương con dâu thì người ta cũng thương con gái mình thôi. Cuộc sống mà, gieo hạt giống tốt thì mới mong thu hoạch được trái ngon chứ!

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm