Con gái thắc mắc về việc bố tự tử, câu trả lời của mẹ khiến bao người cảm động

Jia You,
Chia sẻ

"Mẹ ơi, chết là gì ạ?", đứa con gái 4 tuổi đã vật lộn với câu hỏi này khi người cha đột ngột qua đời.

Mới đây, một tài khoản tên Nik Tebbe đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân của mình và thu hút hơn 160 ngàn lượt thích và hơn 200 ngàn lượt chia sẻ. Cô đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình, cụ thể là việc chấp nhận chia sẻ thẳng thắn với đứa con gái nhỏ về cái chết của người chồng. Bài viết đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi cô đã đánh vào đúng tâm lý của nhiều người khi họ cố né tránh sự thật và đặc biệt là không cho con trẻ đối diện với điều đó. 

Con gái thắc mắc về việc bố tự tử, câu trả lời của mẹ khiến bao người cảm động - Ảnh 1.

Bài viết của Nik đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng

Cô đã viết:

Đây là hình ảnh của con gái tôi vào cái đêm bố nó tự tước đoạt cuộc sống của mình. Con bé 4 tuổi với sự hân hoan, tràn đầy niềm vui khi học lớp múa ba lê đầu tiên. Đối với con bé, điều tồi tệ nhất đã xảy đến với con bé đã khiến nó đánh rơi cả cây kem tại hội chợ đông đúc.

Ngày hôm sau, bố con bé đã chào tạm biệt nó như thường lệ, và anh ấy vào trong xe và tự bắn mình trên mảnh đất của ông tôi.

Con gái thắc mắc về việc bố tự tử, câu trả lời của mẹ khiến bao người cảm động - Ảnh 2.

Đứa con gái bé nhỏ của cô Nik đã biết toàn bộ sự thật về cái chết của bố. (Ảnh: Facebook)

Tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ cùng con bé và những con thú nhồi bông xung quanh. Tôi phải nói với đứa con gái yêu quý của mình rằng bố con đã chết rồi. Sau đó, con bé bắt đầu nhìn tôi chằm chằm và nói: “Mẹ ơi, chết là gì ạ?” Phải mất nhiều ngày, nhiều tuần sau con bé mới hiểu hết. Thậm chí ngay sau khi con bé nhìn thấy bố nằm trong quan tài thì mới hiểu rằng bố không bao giờ về nhà nữa và chết chính là như thế.

Nếu bạn có suy nghĩ về chuyện tự sát và bạn đang có con, thì nên nhớ rằng chúng sẽ chẳng thể nào sống tốt nếu không có bạn. Hãy nhớ rằng những đứa trẻ cần bạn. Cái chết của bạn sẽ lấy đi tất cả sự ngây thơ của chúng. Hằng đêm chúng sẽ thấy ác mộng, chúng sẽ thức dậy với cơ thể đầy mồ hôi hay thậm chí giật mình la hét. Hãy nhìn vào nhìn bọn trẻ và tìm ra cách để giữ mình tồn tại trên trái đất này. Đừng gieo nỗi đau, đừng bỏ rơi, đừng làm tổn thương hay đè nặng sự đau buồn trên vai bọn trẻ. Chúng còn nhỏ lắm! Chúng thật sự rất cần bạn. Hãy ở lại bên chúng. Hãy tự đấu tranh với bản thân để có thể tự giúp mình, bạn cần phải chăm sóc những đứa trẻ.

Con bé của tôi đã biết những điều mà những đứa trẻ khác không biết. Con bé biết bố mình đã chết như thế nào. Tôi đã nói với con tất cả sự thật, không phải là những chi tiết đẫm máu và đáng sợ, nhưng chỉ đơn giản là bố con đã làm tổn thương bản thân nên đã chết. Con bé biết tự sát là gì và mở lòng nói đến từ ngữ mà người lớn né tránh.

Con bé cũng biết rằng bố nó là một người tốt bụng, tử tế và là người đã lựa chọn sai lầm. Con bé biết bố cũng chỉ là con người bình thường, bố cũng bị bệnh và cũng có những lúc rất sợ hãi. Con bé thấu hiểu sâu sắc với bố vì nó cũng biết rằng những điều đó cũng đáng sợ. Con bé cũng biết rằng bố đã yêu thương nó như thế nào và dù thời gian có quay trở lại một tỷ lần thì bố vẫn yêu con bé như thế.

Nói cho con biết sự thật chính là mở ra một cuộc trò chuyện về sức khỏe tinh thần, tình yêu, cảm xúc, sức mạnh, đau buồn, và nhiều hơn thế nữa. Con bé sẽ không bao giờ oán trách hay phán xét bố nó, con bé chỉ yêu bố nó.

Con bé tha thứ cho bố.

Con bé biết rằng không phải bố nó rời khỏi nơi này vì không thương nó nhưng có lẽ bố nó đã không đấu tranh để được ở lại.

Con bé nhớ bố nó, nhớ tất cả những điều mà cả gia đình cùng làm mỗi ngày. Đó là một sự thiếu thốn sâu sắc khi đứa trẻ mất đi bố hoặc mẹ.

Con bé vẫn yêu bố nó rất nhiều.

Con bé sẽ lớn lên mà không có bố bao vệ, bên cạnh, cùng cười với nó, quan tâm nó và yêu thương nó

Nếu một ngày nào đó, con bé lớn lên, kết hôn, và có con? Đó sẽ là lần đầu tiên kể từ khi con bé 4 tuổi nhìn thấy được những gì trong tay mình là những điều bố nó đã từng làm.

Tôi nhìn tấm hình này, trái tim không ngừng đau đớn khi nghĩ về con.

Con bé nay đã 7 tuổi và nó lại hạnh phúc một lần nữa. Nó vui vẻ, thông minh, tốt bụng, biết yêu thương mọi người, nhiệt tình với bạn bè, bao dung vị tha và là một đứa bé dũng cảm nhất mà tôi từng gặp trong suốt cuộc đời mình.

Các anh, những người đang nghĩ về việc tự tước đi cuộc sống của mình. Những người vẫn đang ngồi trên bàn ăn cùng vợ con, các anh đang cười và đang suy nghĩ những kế hoạch về cái chết ngày mai?

Tôi yêu cầu các anh ở lại.

Tôi yêu cầu các anh hãy nói với vợ về suy nghĩ của mình.

Tôi yêu cầu các anh nhắm mắt lại và nghĩ về khoảng thời gian từng là trẻ con. Hãy nhớ rằng các anh đã yêu thương và cần bố mẹ đến mức nào.

Hãy chiến đấu với cuộc sống.

Các anh thuộc về nơi này.

Các anh xứng đáng được yêu thương.

Gia đình của anh rất cần các anh.

Các anh xứng đáng để theo dõi từng bước trưởng thành của những đứa trẻ.

Các anh xứng đáng được ôm và cười khúc khích.

Họ cũng rất cần các anh.

Có lẽ việc cầu xin các anh ở lại trên trái đất này sẽ không xảy ra. Có thể điều đó không đủ và các anh vẫn sẽ đi. Tôi không biết việc lan tỏa tình yêu thương và cầu xin như thế này có được hay không vì tôi chưa bao giờ có cơ hội làm điều này với chồng mình. Nhưng có lẽ nó sẽ giúp mọi người. Và đó là lý do vì sao tôi chia sẻ của câu chuyện của chúng tôi.

Vì vậy, xin hãy ở lại cùng bọn trẻ.

Đúng, chúng vẫn tồn tại và vẫn tiếp tục sống nếu như bạn ra đi, nhưng chúng sẽ không thể nào sống tốt nếu như không có bạn.

Trái tim của chúng sẽ mãi mãi khuyết một chỗ và chẳng bao giờ có thể được trọn vẹn như bao đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ.

Yêu thương và sức mạnh, Nik.

(Nguồn: Lovewhatmatters)

Chia sẻ