Con dâu "hai mặt", chồng đi vắng khinh rẻ mẹ chồng ốm nằm liệt giường và cái kết đâu ngờ

Bẵng đi cả tháng sau, mẹ chồng khỏe hẳn. Bà bất ngờ gọi vợ chồng Hương lại, nói muốn nhận con bé hàng xóm làm con nuôi.

Hương đã sớm "ngứa mắt" với cái gia cảnh nghèo hèn của nhà chồng từ khi đang yêu. Nhưng nghĩ lại, chồng Hương chịu thương chịu khó lại nhất mực chiều chuộng cô. Giờ kiếm đâu ra người đàn ông ngoan, dễ bảo như vậy?

Mẹ chồng cô bán cái quán nhỏ ở nhà, nghe nói bà làm đủ ăn, từ khi con trai đi làm chả cần nó gửi cho xu nào. Hương bĩu môi, ăn uống hàng ngày đáng bao nhiêu, lúc ốm đau bệnh tật lấy tiền đâu đi viện? Chưa nói, nhà cấp 4 cũ kĩ chưa xây mới, xe bốn bánh chưa có, cuộc sống của cô bao giờ mới tới được ngưỡng khá giả như mọi người đây?

Nhà có 3 người lớn, chồng Hương nghiêng hẳn về bên vợ, thành ra Hương ở nhà chồng thoải mái cực kì. Ngoài thời gian bán quán, bà thường cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho con trai, con dâu. Chồng Hương mỗi tháng đưa bà ít mua đồ ăn cho cả nhà, Hương nhìn mà khó chịu. Nghe nhà chồng nọ nhà chồng kia lắm của lắm tiền thế nào, mà Hương đâm ao ước, thầm hối hận chẳng chọn chồng cho kĩ.

Hương cưới được mấy tháng thì mẹ chồng đổ bệnh, việc làm chẳng được, còn nằm một chỗ đòi cơm bưng nước rót. Vì chồng, Hương cắn răng phục vụ bà. Song hễ chồng đi vắng, là cô ta được dịp bung bật hết các cảm xúc khó chịu trong lòng. Tới bữa chỉ cho bà ăn cơm với rau không, nếu cô ta đi làm thì còn để bà nhịn đói. Hương thường xuyên nóng mắt phải nói mát, nói mỉa một hồi cho thỏa cơn ấm ức trong lòng.

a9-15309283356532026791608-1542888658559980885012-crop-15428886880392106650340

Ảnh minh họa

Có lần cô ta về nhà giữa trưa, chồng cô ta đi công tác, Hương phát hiện có người lạ trong nhà. Thì ra là con bé hàng xóm, là sinh viên đại học năm cuối. Nó thế mà lại mang cháo sang cho mẹ chồng cô ta ăn. Có mặt nó là người ngoài, Hương không muốn thanh danh mình bị hủy hoại, giả lả cười nói rằng mình bận việc quá nên về muộn, chưa kịp nấu bữa trưa cho mẹ chồng. Con bé vội bảo nếu sau này Hương bận nó sẽ sang nấu cơm giúp, chứ để người bệnh đói là không được. Hương sao cũng được, chả ảnh hưởng gì tới cô ta hết.

Bẵng đi cả tháng sau, mẹ chồng khỏe hẳn. Bà bất ngờ gọi vợ chồng Hương lại, nói muốn nhận con bé hàng xóm làm con nuôi. Con bé có bố mẹ ly hôn, nó ở cùng bà ngoại. Năm ngoái bà nó mất, căn nhà của bà bị con cái bán chia nhau, nó được người quen cho ở nhờ căn nhà nhỏ cạnh đây. Cũng may bố mẹ nó vẫn chu cấp nên nó mới theo học tiếp được.

Hương và chồng bàn bạc, liền đồng ý. Chả mất gì, còn có thêm người chăm sóc mẹ chồng. Bảo bà lắm của nả sợ phải chia chác đã đành. Sau khi thủ tục pháp lý nhận con nuôi của mẹ chồng hoàn tất, bà liền tuyên bố, đã hết trách nhiệm với con trai là chồng Hương, từ giờ anh ta cần tự lập, nên hãy ra ngoài thuê nhà. Còn căn nhà để bà với con gái nuôi mới nhận ở cho đỡ phức tạp.

Chồng Hương ầm ĩ trách móc mẹ coi trọng người ngoài hơn con trai, Hương thì vừa giận vừa vui. Ra ngoài ở cô ta chả cần chăm bẵm bà, mà bà có một người con trai sau này cái nhà không cho chồng Hương thì cho ai?

nguoi-tinh-dai-gia

Ảnh minh họa

Cả nửa năm sau, chồng Hương giận mẹ nên không qua lại, Hương thì mang bầu sắp sinh, bèn rủ chồng về bên kia một chuyến, định nhờ bà ít nữa trông con hộ. Thì bất ngờ khi căn nhà cấp 4 cũ kĩ đã lột xác hoàn toàn, được sửa sang lại ngăn nắp và sáng bừng màu sơn, nội thất thay mới nhiều. Còn trồng rất nhiều hoa quanh nhà, chả cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của con bé kia.

Nhưng mẹ chồng cự tuyệt hết các câu hỏi của con trai, con dâu về nguồn gốc số tiền, cũng như việc để Hương về đây ở cữ. "Tôi sức khỏe kém, không chăm được bà đẻ đâu. Căn nhà giờ mang tên con bé, tôi lại chả có quyền gì", bà nói khiến vợ chồng Hương phẫn nộ không thôi. Mà chả làm gì được, vì nhà của bà, bà cho ai là quyền của bà.

Thêm nửa năm nữa qua đi, Hương đi qua nhà mẹ chồng thấy ở đó mọc lên một hiệu may đo quần áo bắt mắt. Hương hỏi thăm, thì ra con bé kia làm chủ. Nó tốt nghiệp đại học về thời trang ra, không đi làm thuê mà mở hiệu ở nhà. Nghe nói khéo tay lại có mắt thẩm mỹ, rất đông khách. Sắp còn phải thuê thêm người làm tới nơi. Hương cứ thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Nhất là khi nghe bà hàng xóm nói, tất cả đều do mẹ chồng cô ta sửa nhà và cho nó tiền vốn. Hỏi nữa, được biết mẹ chồng thời trẻ cũng buôn bán ngược xuôi, chắc chắn để dành được không ít tiền. Hương nghiến răng trèo trẹo, song tất cả đã quá muộn màng.

Bà lại chẳng nợ nần gì con trai, nuôi nó lớn dựng vợ cho nó xong đã hết trách nhiệm. Còn công sức mồ hôi nước mắt của bà, bà làm gì chẳng ai có quyền can thiệp. Thấy cách đối xử bất nghĩa cạn tình của con dâu, bà từng lựa lời nói với con trai nhưng nó đâu tin bà, còn khẳng định do bà khắt khe vợ nó. Trông mong gì con trai với vợ nó phụng dưỡng, thà bà dành cho người chân thành với mình còn hơn. Hiện tại, cuộc sống của bà với con gái rất tốt. Từ lúc chưa biết bà có tiền, nó đã không cho bà làm việc để giữ sức khỏe, sau này biết bà có vốn, nó lại càng bắt bà phải nghỉ ngơi, hưởng thụ. Còn nó làm ngày làm đêm, vừa là đam mê vừa để kiếm tiền. Bà không đẻ ra nó nhưng thương nó còn hơn mẹ đẻ, nó chả chui từ bụng bà ra, nhưng coi bà còn hơn mẹ đẻ nó ấy chứ!

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm