BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

Cô bạn tôi trông sành điệu nhưng hóa ra nhà... "nghèo rớt mồng tơi"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn tôi cười khẩy bảo: Con bé đấy không giàu có gì đâu mày ơi, nghèo rớt. Bố mẹ là công nhân, làm đầu tắt mặt tối ra mới tạm đủ ăn.

Đọc câu chuyện của chị Phương Anh (Cưới xong mới biết nhà chồng cực…giàu) và anh Kiên Trần (Bạn tôi “xấu xấu bẩn bẩn” nhưng hóa ra con nhà đại gia),  tôi chợt nhớ đến câu chuyện về một người bạn của tôi. Thoạt nhìn qua ai cũng tưởng cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, tiền tiêu như nuớc nhưng thực chất lại vô cùng hoàn cảnh, gia đình không hề có điều kiện chút nào. 

Cô bạn ấy không phải hạng dùng hàng fake để lòe mắt thiên hạ, đồ cô ấy xài toàn là hàng hiệu xịn 100% luôn. Tôi thì không phải người sành điệu nên cũng những thứ đó giả thật thế nào thực lòng tôi cũng không nhận biết được. Chỉ nghe đám sành điệu lớp tôi xì xào. Mấy cái áo cô ấy khoác lên người toàn là vài triệu, vài triệu, áo mùa đông thì còn đắt hơn nữa. Cả giày dép cũng thế. Cả cái túi xách để đi học cũng toàn tính bằng USD rồi. Hồi đầu mới gặp tôi tưởng tượng nhà cô ấy phải giàu lắm lắm, và cả lớp đại học của tôi cũng đều nghĩ như vậy. 

Về phương tiện, cô ấy đi LX 150. Cô ấy còn nói với chúng tôi rằng: tại Hà Nội tắc đường nhiều quá nên không dám lái ô tô chứ cô ấy đã có xe để sẵn rồi. Vả lại, đi học thì nên bình thường và giản dị một chút. Tôi nghe mà choáng, hồi mới ở “nhà quê lên thành phố”, tôi cứ tưởng chỉ những người giàu lắm, giám đốc, chủ doanh nghiệp này nọ mới có ô tô riêng mà lái. Không ngờ ngay trong lớp mình cũng có “đại gia” như vậy. 

Không chỉ chuyện ăn mặc, xe cộ, cả chuyện tiêu tiền của cô ấy cũng khủng khiếp. Mấy lần lớp đi du lịch cùng nhau, cô ấy vung tiền không tiếc. Ở ngay khu du lịch đắt đỏ có tiếng ấy mà cô ấy không hề mặc cả, thích tiêu gì thì tiêu, trong khi lũ chúng tôi thì dè sẻn, hỏi cái gì cũng rụt tay lại vì đắt khiếp. Những lần đi liên hoan với lớp, cô ấy chỉ ngồi gảy gót chứ gần như không hề ăn uống, cô bạn không quen mấy thứ đồ ăn rẻ tiền này.

Đối với chúng tôi hồi ấy thì cô bạn là một đẳng cấp hoàn toàn khác, chẳng đứa nào dám bén mảng chơi cùng vì không dám “đú”. Đi đâu có dịp tôi cũng kể cho bạn bè nghe về cô bản giàu có này (ngày ấy còn trẻ con lắm, cứ thích bàn tán mấy chuyện này) và vô tình gặp một người bạn học cùng cô bạn tôi từ hồi cấp 2. Cô ấy cười khẩy bảo: Con bé đấy không giàu có gì đâu mày ơi, nghèo rớt. Bố mẹ là công nhân, làm đầu tắt mặt tối ra mới tạm đủ ăn. Tôi không tin, nó bảo tôi muốn nó sẽ chở tôi đến tận nhà cô bạn kia để kiểm chứng. 

Nếu không phải cô bạn sành điệu của tôi dong xe từ căn nhà cấp 4 đi ra thì tôi đã không tin rằng đó thực sự là nhà cô ấy. Không thể tin được rằng người tôi vẫn coi như biểu tượng của sự giàu có thực chất lại có một cuộc sống khó khăn đến vậy. Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi người bạn kia đèo tôi về nhà, vừa đi tôi vừa thắc mắc không hiểu cô bạn kia lấy tiền ở đâu ra mà sắm toàn hàng hiệu đắt tiền như thế. Người bạn kia cuời: “Thiếu gì cách kiếm tiền hả mày? Nhất là khi người ta cũng xinh và rất thèm tiền”. Tôi gật gù, nhưng như thế có đáng không? 

Trường hợp của chị Phù du đi lấy chồng cũng gần giống như cô bạn tôi vậy, vẻ ngoài thì hoành tráng, sang trọng nhưng thực chất là rỗng tếch, chẳng có gì. Nhưng viên đạn bọc đường bao giờ cũng dễ khiến người ta nhầm tưởng nó là kẹo. Với một người tham lam thì cái sự nhầm tưởng này càng dễ mắc hơn bao giờ hết. Chị Phù du ạ, chị phải chịu những điều này là xứng đáng, đừng kêu ca mọi người càng thêm giận, thêm ghét mà thôi.

Chia sẻ