Có 1 câu cha mẹ rất hay nói, có thể phá huỷ toàn bộ sức mạnh, dồn gánh nặng lên tương lai của con cái: BỎ NGAY!

Trần Anh ,
Chia sẻ

Đừng nguỵ biện hỡi những người cha, người mẹ ích kỷ!

Hồi tôi còn học đại học đã từng cùng bạn bè tổ chức cắm trại qua đêm, ngồi cùng nhau trò chuyện quanh lửa trại ấm áp. Vào lúc trời sắp sáng, một bạn học từ đầu đến giờ vốn rất ít nói lại bất ngờ lên tiếng, kể cho chúng tôi nghe về thời thơ ấu của cậu ấy.

Từ lúc cậu ấy bắt đầu có ý thức, những gì mà cậu nhớ chỉ toàn là những hình ảnh bố mẹ cãi vã. Cậu ấy có một người chị gái, mỗi khi bố mẹ cãi nhau, thì cậu và chị đều sẽ trốn dưới gầm bàn, ôm chặt lẫn nhau, cuộn tròn giống như một quả bóng. Khi cuộc cãi vã kết thúc, bố sẽ luôn đóng sầm cửa bỏ đi, còn mẹ thì ngồi trong đống đổ nát, bật khóc nức nở.

Khi nhỏ, cậu và chị thường sẽ bò ra ngoài, nhào vào vòng tay của mẹ để an ủi, còn mẹ thì thế nào cũng sẽ khóc và nói: "Nếu không vì các con thì mẹ đã sớm ly hôn rồi".

Đến khi lớn lên, bọn họ không còn làm như thế nữa. Sau khi bố mẹ cãi nhau xong, thì họ sẽ chỉ lẳng lặng dọn dẹp lại nhà cửa, đưa khăn nóng và cốc nước ấm cho mẹ mà thôi. Khi ở nhà, cậu ấy luôn cảm thấy lạnh lẽo một cách lạ thường. Lúc nào bọn họ cũng hồi hộp, không biết khi nào bố mẹ sẽ lại cãi nhau.

Có 1 câu cha mẹ rất hay nói, có thể phá huỷ toàn bộ sức mạnh, dồn gánh nặng lên tương lai của con cái: BỎ NGAY!  - Ảnh 1.

Sau khi chị cậu bước vào tuổi dậy thì, chị ấy cũng đã trở nên nổi loạn và điên cuồng hơn, tựa như một bản sao của người bố bạo lực vậy. Từ những năm cấp 2, chị ấy đã bắt đầu chơi với bọn côn đồ trong trường. Lớp trang điểm lúc nào cũng đậm, đầu tóc thì rối bù, nhai kẹo cao su, trốn học và không chịu về nhà. Năm chị ấy học lớp 11, có lần cậu vừa đi học về liền thấy chị trốn ở một góc nhà khóc đến nỗi hai con mắt đều sưng hết cả lên. Cậu hỏi chị tại sao lại khóc, nhưng chị ấy đã từ chối trả lời.

Ngày hôm sau, chị ấy vẫn nằm trên giường với vẻ mặt vô hồn. Tối đó, mẹ cậu nghiêm mặt bưng ra một bát súp gà, cậu muốn ăn nhưng mẹ lại không cho, nói là nấu cho chị, khiến cậu rất tủi thân. Vài tuần sau, chị cậu ấy đã làm thủ tục nghỉ học, bỏ nhà đi vào miền nam làm việc. Kể từ đó, cậu ấy sống một mình trong ngôi nhà lạnh tanh như nhà xác, đối mặt với người mẹ cau có, sống mà dường như đã chết.

Năm cậu học lớp 10, có lần vì thức ăn quá mặn nên bố cậu lại bắt đầu nổi cáu lên và ném đĩa. Lúc ấy cậu đột nhiên động tay chân với bố mình. Cậu giữ chặt hai tay ông ấy ra sau lưng rồi áp xuống đất, mẹ cậu kinh hãi không thôi liền quỳ xuống bên cạnh, ra sức kéo tay cậu ra.

Cậu vốn là một đứa trẻ từ nhỏ đã luôn sợ hãi mọi thứ, là một người hướng nội, rụt rè và lầm lì. Nhưng lần đó, cậu lại giống như một con sư tử điên loạn, mắt đỏ ngầu, khàn giọng hỏi: "Tại sao không ly hôn? Tại sao bố mẹ không ly hôn? Tại sao lại không ly hôn?".

Người mẹ rơm rớm nước mắt nói: "Tất cả là vì con, để con có một mái ấm gia đình".

Hôm đó, người đã đóng sầm cửa lại và ra đi là cậu chứ không phải là bố. Cậu nấp trong bóng cây trước cửa nhà, ngồi cho đến rạng sáng, cậu thề sẽ không ở lại căn nhà đó nữa.

Cậu biết rằng trong thời đại chú trọng thực lực này, nếu không có học thức và kinh nghiệm thì không thể nhích được dù chỉ một phân trên đường đời. Vì thế, cậu ấy đã ra sức học hành chăm chỉ, cuối cùng từ một đứa vô danh tiểu tốt trở thành một học giả.

Khi thi tuyển vào đại học, cậu ấy điền nguyện vọng của mình là các trường ở những thành phố khác, miễn là có thể rời đi càng xa càng tốt, thì trường nào cũng được. Sau đó, cậu được nhận vào một trường đại học cách xa hàng nghìn km. Trong bốn năm đại học, cậu ấy đã sử dụng quãng đường dài như một cái cớ để không trở về nhà.

Qua điện thoại cậu biết rằng bố mẹ vẫn còn cãi nhau. Nhưng lần này, cậu đã tỏ ra chững chạc hơn và nói: "Tôi tự lập được. Đừng lấy tôi làm cái cớ. Bố mẹ có muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi".

Trong những năm tháng đại học, cậu ấy đã rất chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để làm giàu kinh nghiệm cho bản thân, tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, làm thực tập sinh. Những nỗ lực của cậu ấy cuối cùng cũng đã được đền đáp, sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đã ở lại trường để nhậm chức.

Điều kinh khủng nhất đối với những đứa trẻ, có lẽ chính là sự tổn thương tâm lý từ gia đình gây ra. Có người có ý thức, tự mình chữa lành và vượt qua được giai đoạn tăm tối đó. Cũng có người như chị gái kia, sa lầy theo đường dốc, tự hủy hoại cả cuộc đời mình.

Có 1 câu cha mẹ rất hay nói, có thể phá huỷ toàn bộ sức mạnh, dồn gánh nặng lên tương lai của con cái: BỎ NGAY!  - Ảnh 2.

Bởi vì cậu ấy có học thức cao, nên cậu cũng biết bản thân có tổn thương tâm lý, do đó cậu đã đọc rất nhiều tài liệu tâm lý, với hy vọng có thể cải thiện được bản thân.

Trong lúc cậu ấy quyết tâm thay đổi bản thân, cậu ấy cũng đã thử yêu một người, thậm chí cậu còn cố thuyết phục bản thân phải làm cái điều mà mình sợ nhất, đó chính là kết hôn sinh con. Cậu tự đòi hỏi bản thân phải trở thành một người chồng, người bố thật tốt như trong sách hay viết, nhưng thực chất, cậu chưa bao giờ hiểu tình yêu là gì?

Sau khi lớn lên, từ lâu cậu đã hiểu rằng chị gái mình vào nam làm việc là vì phá thai. Đến miền nam rồi thì cuộc sống của chị ấy về cơ bản là một vòng lặp như thế này: yêu, phá thai, bị bỏ rơi, rồi lại yêu, phá thai, bị bỏ rơi… Cho đến khi không còn phá được nữa, thì chị cũng đã sinh ra một đứa con, rồi cả 2 mẹ con đều bị bỏ rơi. Sau đó chị ấy quay về nhà ném đứa bé cho mẹ giữ, rồi lại bỏ đi mất tăm.

Cậu không thể thuyết phục mình tha thứ cho bố mẹ được. Họ luôn miệng nói là vì con, mà lại để con sống trong địa ngục trần gian, sống còn hơn chết, thực tế, đó là ích kỷ, là tổn thương chứ không phải tình yêu!

Trẻ con đã vô thức trở thành một tấm giấy trắng ngây thơ giúp bố mẹ mình che đi vấn đề thực tế của họ, đó là sự yếu đuối, ích kỷ mà họ không dám đối mặt. Con cái trở thành vật tế thần vô tội, chúng phải gánh vác những trọng trách mà đáng lẽ ra phải do chính bố mẹ chúng gánh lấy. Đổ lỗi cho người khác lúc nào cũng dễ hơn là tự mình nhận trách nhiệm của bản thân.

Trên thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu bố mẹ đang hằng ngày nói câu: "Vì con cái".

Vì các con, tôi cố gắng không ly hôn!

Tôi làm việc chăm chỉ cũng chỉ vì con tôi!

Vì con, tôi nghiến răng tiết kiệm!

Vì đứa nhỏ, tôi cúi đầu chịu uất ức!

Còn có những người quá đáng hơn, họ vừa lau nước mắt vừa nói: "Hồi đó vì con. Bố/mẹ chịu biết bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu tội lỗi, đánh mất biết bao nhiêu cơ hội cũng chỉ vì con!".

Nói một câu "vì con" thật dễ dàng, thật thuận miệng, quang minh chính đại, thật "mặt người dạ thú". Là một người trưởng thành nhưng lại không biết tự chịu trách nhiệm cho chính sự lựa chọn của mình, hễ mở miệng ra là nói vì con, để một đứa nhỏ gánh vác trách nhiệm mà đáng lẽ ra bạn phải gánh, để con bạn cảm thấy rằng chúng nợ bạn rất rất nhiều. Đó chính là những bậc bố mẹ "kinh khủng" nhất trên đời.

Chia sẻ