BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Chuyện đồng tính: Hãy sống thật nhưng náu mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cách tốt nhất cho anh là sống đúng như con người mình nhưng anh cần “náu mình” để có sự yên ổn và cũng để bố mẹ anh được yên ổn.

Gửi anh BM!

Tôi thấy anh nên gạt suy nghĩ sẽ lấy vợ ra khỏi đầu. Như thế là độc ác lắm anh ạ. Người phụ nữ kia có tội tình gì phải phải chịu đựng những điều ấy? Đừng đem cuộc đời người khác ra làm lá chắn hoặc bia đỡ cho mình. Lấy một người vợ có thể anh sẽ thoát được miệng lưỡi người đời (có thể thôi, vì nếu bỏ nhau cũng có nhiều chuyện lắm, mọi thứ vẫn có thể vỡ lở), nhưng còn hạnh phúc, còn niềm tin, còn danh dự của người ấy thì sao? Đừng ích kỷ và nhẫn tâm thế anh M ạ. 

Việc anh không lập gia đình, không lấy vợ sinh con sẽ là một nỗi buồn lớn cho bố mẹ anh. Nhưng cũng đành phải chịu, một gia đình đau buồn còn hơn hai gia đình đau buồn. Một người dở dang còn hơn hai người dở dang. Anh có hiểu ý tôi không? 

Sống thật với chính mình bao giờ cũng là điều dễ chịu và thoải mái nhất. Không gì đơn giản bằng sự thật, không phải vì nó tốt mà vì người ta không phải đối phó, không phải lo lắng cái kim trong bọc sẽ lòi ra. Cách tốt nhất cho anh là sống đúng như con người mình, như những gì số phận đã tặng cho, an bài, sắp đặt. Nhưng như anh nói, xã hội “chưa cho” những người đồng giới sống chung, nên anh cần “náu mình” để có sự yên ổn và cũng để bố mẹ anh được yên ổn. 

Ở quê anh, có thể người ta còn chưa biết đồng tính là cái gì, đơn giản là “pê đê” mà thôi, và cái nhìn dành cho những người “không bình thường” ấy vẫn còn quá nghiêm khắc và nhiều sai lầm, nó kỳ thị và khó chịu lắm. Anh không sống ở quê, nên người hứng chịu tất cả những điều ấy lại là bố mẹ anh, nên sẽ khổ hai bác lắm. Anh nên sống thận trọng, đừng để “tiếng dữ đồn xa” về tận quê nhà mà bố mẹ anh phải lo nghĩ. 

Ngay cả ở Sài Gòn, cái miền đất thoáng và hiện đại nhất Việt Nam này thì cuộc sống của những người đồng tính vẫn chưa được chấp thuận và chưa có được cái nhìn thiện cảm. Sẽ vẫn có rất nhiều lời ra tiếng vào, rất nhiều phân biệt đối xử nếu mọi chuyện bị phát hiện. Anh chỉ nên sống như một người độc thân cô đơn, chỉ để người khác biết về anh thế là đủ, biết nhiều hơn thì người gặp rắc rối chính là anh mà thôi. 

Là một con người, anh có quyền yêu, có quyền hạnh phúc. Suốt bao nhiêu năm anh đã gồng mình cố gắng để bố mẹ vui lòng, giờ đây nên sống cho mình một chút. Anh hãy theo đuổi thứ mà anh thích và  muốn. Đừng ép mình vào những thứ là tất nhiên với những người bình thường khác. Cũng đừng nghĩ mình bất thường, hay dị thường, là anh đặc biệt hơn những người khác thôi. Anh có quyền sống, quyền yêu, quyền hạnh phúc như bất kỳ ai khác, chỉ là tất cả phải bí mật hơn, khép kín hơn, vì anh đặc biệt hơn mà thôi. 

Sống khép mình và suy nghĩ lạc quan là tất cả những gì anh nên làm, đừng để sự chán nản hành hạ bản thân. Cố gắng lên, có những người dù không quen biết nhưng luôn dõi theo và thật lòng mong anh được hạnh phúc.

Chia sẻ