Về sớm nấu bữa cơm tối cho vợ, tôi lại nghe được bí mật của cô ấy và cậu bạn thân mà vẫn không tin vào tai mình (P2)

Lúc phát hiện vợ ngoại tình, tôi chỉ thoáng chút đau đớn, rồi sau đó là cảm giác nhẹ bẫng, vui mừng. Phải, tôi vui mừng thay cho vợ mình. Cuối cùng, cô ấy cũng tìm được người tốt hơn, xứng đáng hơn tôi.

Sau khi tôi lành bệnh, mọi việc cũng dường như suôn sẻ hơn. Công việc kinh doanh bắt đầu khởi sắc thật sự. Có nhiều đối tác chủ động liên lạc với chúng tôi đặt hàng. Còn sức khỏe của tôi cũng nhanh chóng ổn định, tôi làm việc miệt mài mà không thấy mệt mỏi.

Tôi bắt đầu đặt mục tiêu để gom tiền trả nợ, tôi không rõ chính xác con số nhưng ước chừng cũng phải nhiều lắm. Tôi hỏi Trúc, cô ấy chỉ gạt đi bảo:

- Anh đừng lo quá về tiền, quan trọng là công việc của anh thuận lợi và sức khỏe của anh thật tốt. Mình làm dần rồi trả cũng được.

- Không, anh phải cố gắng trả nhanh rồi còn dùng tiền lo cho em nữa. Chúng mình cũng phải tính tới chuyện có con nữa chứ em.

- Ừm, chuyện có con từ từ cũng được. Đợi anh sức khỏe ổn định đã rồi mình tính tiếp.

Về sớm nấu bữa cơm tối cho vợ, tôi lại nghe được bí mật của cô ấy và cậu bạn thân mà vẫn không tin vào tai mình (P2) - Ảnh 1.

Tôi nghĩ Trúc chưa muốn có con vì lo cho sức khỏe của tôi khiến tôi càng thương em hơn. (Ảnh minh họa)

Dù hơi ngạc nhiên, bởi lẽ hai vợ chồng lấy nhau mấy năm trời, như những người con gái khác hẳn đã sốt sắng lắm rồi. Càng ngẫm nghĩ, tôi lại càng thương Trúc hơn vì có lẽ, em lại gạt bỏ mơ ước của mình mà lo cho tôi.

Sau đó, tôi làm được bao nhiêu tiền, ngoài đổ vào kinh doanh thì tôi đưa cả cho vợ. Trúc cũng mừng lắm vì cuối cùng cô ấy cũng có thể tự hào với người nhà về tôi. Và ít nhất, chứng mình rằng mình đã không lấy nhầm chồng.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không suôn sẻ với cuộc đời tôi như vậy. Một tối cuối tuần nọ, tôi muốn dành bất ngờ cho vợ nên đã không ở lại công ty làm mà trở về, chuẩn bị bữa cơm thân mật cùng ánh nến trong căn phòng nhỏ.

Khi xong xuôi mọi việc, tôi tắt đèn và ngồi im chờ vợ về. Bình thường, Trúc bảo với tôi cuối tuần cũng không đi đâu, cô ấy sẽ về ngay sau giờ tan làm. Nhưng hôm nay, chờ mãi, tôi vẫn không thấy Trúc về, chờ sốt ruột mới gọi điện hỏi khéo:

- Vợ ơi, nay em có đi đâu không?

- Có việc gì thế anh?

- Anh hỏi vậy thôi à, tự dưng anh nhớ vợ quá.

- Trời ạ, hâm lắm. Công việc anh đến đâu rồi? Hôm nay khoảng mấy giờ anh về?

- Chắc anh về sớm hơn mọi ngày một chút, 8h anh về rồi, vợ vẫn ở nhà chứ?

Về sớm nấu bữa cơm tối cho vợ, tôi lại nghe được bí mật của cô ấy và cậu bạn thân mà vẫn không tin vào tai mình (P2) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Trúc thoáng ngập ngừng, rồi liền cười đáp:

- Nhưng nay em không nấu cơm rồi. Anh chịu khó ăn ngoài rồi về nhé. Em ở nhà chờ anh.

Tôi hơi nghi ngại vì Trúc trả lời như thể là cô ấy đã ở nhà vậy. Tôi tự tát vào má mình cho tỉnh táo lại rồi vẫn kiên nhẫn chờ vợ về.

Tới khoảng gần 7 rưỡi, tôi thấy tiếng xe đỗ xịch trước cửa, vội vàng chạy ra khóa cửa vào và nép một góc tối ở phía ngoài muốn tạo bất ngờ cho vợ. Nhưng tôi không ngờ mình nghe được cuộc hội thoại bí mật:

- Sau nay gã chồng em lại về sớm vậy? Có bao giờ cuối tuần hắn ở nhà với em đâu?

- Công việc kinh doanh của anh Đạt cũng dần ổn định rồi anh ạ.

- Ổn định mà không lo được cho vợ con thì ổn làm gì. Anh đã nói rồi, anh vẫn chờ em mà, hãy bỏ nó về với anh đi.

- Anh đừng nói nữa, em đã nói từ đầu em đến với anh chỉ vì tiền. Em vẫn luôn yêu chồng em.

- Em hãy nghĩ kĩ đi, nó vừa kém cỏi vừa sức khỏe yếu đuối. bao nhiêu năm rồi nó lo được gì cho em hay chỉ làm em khổ? Lấy vợ về nó chỉ nghĩ tới việc làm giàu mà bất chấp hết, để em phải đánh đổi cả thân xác lấy tiền cho nó làm ăn? Bao giờ thì nó sẽ chăm sóc cho em? Tiền nào bù đắp được tuổi xuân của em?

- Là em tự nguyện, em tự nguyện mà.

- Em đừng bênh vực nó nữa, nếu là thằng đàn ông thương vợ nó đã chấp nhận đi làm một công ty bình thường như anh để lấy tiền trước. Đây nó mặc em lo toan mọi thứ, nó chỉ có sự nghiệp của nó thôi.

- Em tự quyết cuộc đời của mình, sướng khổ em chịu. Anh về đi, em nghĩ mối quan hệ của chúng mình nên kết thúc tại đây.

- Trúc, anh không từ bỏ em đâu. Nếu như thằng Đạt không thể lo cho em tốt thì anh vẫn ở đây. Anh không thể chịu được khi thấy em khổ sở.

Về sớm nấu bữa cơm tối cho vợ, tôi lại nghe được bí mật của cô ấy và cậu bạn thân mà vẫn không tin vào tai mình (P2) - Ảnh 3.

Tôi đau đớn nhưng rồi mỉm cười và chúc phúc cho vợ. (Ảnh minh họa)

Tôi chết điếng vì cuộc hội thoại đó. Đó là bạn thân của tôi từ thời cấp 3, và một người là vợ của tôi. Tôi đau đớn. Nhưng đau đớn vì bị phản bội thì ít mà đau đớn vì những điều bản thân mình đã làm thì nhiều. Vậy ra, bao lâu nay vợ tôi phải bán mình để lấy tiền lo cho tôi làm ăn, cho tôi chữa bệnh. Thế mà tôi cứ hồn nhiên nghĩ cô ấy là siêu nhân, có thể lo toan mọi thứ.

Sau khi đợi Trúc vào nhà, tôi lao ra ngoài. Tôi khóc bên bờ sông như một đứa trẻ. Nhưng tôi nghĩ, tôi vui mừng vì có một người yêu vợ tôi và lo cho vợ tôi đến thế. Có lẽ, tôi sẽ buông tay cho em đến với người ta.

(Hết)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm