Chứng kiến bố đẻ quỳ xuống xin em dâu tha thứ, tôi vừa giận lại vừa thương, nhưng cũng chẳng thể làm gì

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Mặc dù bố tôi đã quỳ xuống xin em dâu tha thứ, nhưng em dâu vẫn tỏ ra lạnh lùng khiến tôi đau xót vô cùng.

Từ trước đến nay tôi vẫn luôn tự hào mình là một người hiểu chuyện, bởi tôi luôn xác định mình là con gái, khi đi lấy chồng cũng làm dâu nhà người. Vậy nên đối với em dâu, tôi luôn chào đón và thân thiết như em gái cùng trong một nhà, cùng được bố mẹ nuôi lớn lên. Mặt khác, bố mẹ tôi cũng là những người biết nghĩ khi cưng con dâu hơn con gái, ông bà cũng giống tôi, xác định con dâu là con cái nhà mình nên chiều chuộng ra mặt, thậm chí còn hơn cả con đẻ.

Chính vì nếp nghĩ của bố mẹ và tôi giống nhau nên khi em dâu về nhà tôi cũng rất dễ sống. Chúng tôi chung sống hòa thuận với nhau hơn 5 năm trời, tuyệt nhiên không có vấn đề gì to tát xảy ra. Sau khi đi lấy chồng, vì nhà nội nhà ngoại gần nhau nên tôi vẫn ghé về thăm nhà mỗi dịp cuối tuần, bấy giờ cả nhà lại tụ tập đông đủ, vừa vui vẻ lại ấm cúng vô cùng.

Chuyện chỉ bắt đầu khi thời gian gần đây em dâu tôi có làm thêm kinh doanh riêng, em mở quán ở trên thị xã và thường bận bịu đi sớm về khuya. Bố mẹ tôi bình thường vẫn hay cơm nước sẵn sàng cho con dâu đi làm về chỉ việc ăn, nên với sự thay đổi công việc của em, ông bà cũng không trách mắng gì. Chỉ là bố tôi bắt đầu lo nghĩ, sợ em dâu tôi ra ngoài nhanh nhẹn hoạt bát, lại có tiền trong tay nên sẽ khinh con trai mình.

Chứng kiến bố đẻ quỳ xuống xin em dâu tha thứ, tôi vừa giận lại vừa thương, nhưng cũng chẳng thể làm gì  - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Càng ngày nỗi lo lắng của bố tôi càng lớn dần lên. Ông bắt đầu tỏ ra khó chịu và hằn học với con dâu. Lần ấy, nhà tôi đang tập trung ăn cỗ thì bỗng thấy mẹ tôi kêu toáng lên vì phát hiện trong tủ bị mất một cây vàng. Trong khi mọi người còn đang đi tìm kiếm, lục lọi khắp nơi thì bố tôi đã mang xuống từ phòng em dâu chỗ vàng ấy. Ông thẳng thừng chỉ mặt em dâu tôi mà quát tháo, lăng mạ em.

Quen biết với em dâu 5 năm trời, cũng từng trò chuyện thân tình không ít lần, dù em dâu không phải là người quá tình cảm với gia đình chồng nhưng tôi biết em luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Việc bố chồng chưa tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành đã mắng mỏ em giữa bao nhiêu người khiến em vừa sốc vừa ấm ức mà bật khóc.

Sau vụ đó, tôi mới biết bố chồng tôi mượn gió bẻ măng. Muốn nhân sự việc làm ầm ĩ lên để em dâu tôi mất mặt, đồng thời khiến em dâu không có cửa làm ăn nữa, sẽ tự động ở nhà nội trợ, làm vợ hiền dâu thảo cho em trai tôi. Tất nhiên, sắp đặt việc một cây vàng mất tích và xuất hiện trong phòng em tôi cũng là chủ ý của ông.

Chứng kiến bố đẻ quỳ xuống xin em dâu tha thứ, tôi vừa giận lại vừa thương, nhưng cũng chẳng thể làm gì  - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Đen đủi thay, trong lúc bố tôi trò chuyện với mẹ về ý định của mình, em dâu tôi đã vô tình nghe thấy được. Sau đó, em dâu tôi đã mời mọi người trong gia đình tới để tổ chức cuộc họp. Em nói về vụ việc oan ức của mình, đồng thời cảm thấy thất vọng với bố tôi. Mặc cho bố tôi giải thích phân bua và người nhà hùa vào khuyên giải, em dâu vẫn nhất quyết… từ mặt bố chồng.

Ngay lúc ấy, bố tôi đã phải quỳ xuống để xin em tha thứ về hành vi bộc phát của mình. Ông nói cũng chỉ vì ông nghĩ thương con thương cháu, không muốn con trai mình thua kém vợ, càng không muốn hạnh phúc gia đình của hai đứa tan vỡ nên mới hành động như vậy. 

Nhưng mặc kệ những lời bố tôi nói, em dâu vẫn mặt lạnh tanh, yêu cầu em trai tôi nhanh chóng dọn ra ở riêng và từ mặt bố mẹ chồng. Chứng kiến cảnh tượng trái ngang này, vừa là con của bố lại là chị của em trai, tôi thật chẳng biết làm sao.

Chia sẻ