Em tự thấy mình là người cư xử tâm lý, có học thức, có ngoại hình... nhưng tất cả không bù được khi em đã chọn sai người. Một người vốn không thể tự lo cho bản thân thì làm sao lo được cho người khác.
Nếu đẹp và biết điều, chắc chắn bạn đã có cuộc sống sung túc và an nhàn rồi. Còn bạn không đẹp thì đành nỗ lực làm người nội trợ đảm đang và bớt kêu than nhé.
Tôi còn trẻ nhưng biết rằng: “Tôi không sợ sau này con tôi có ngoại hình không đẹp. Tôi chỉ sợ đầu óc và tâm hồn con tôi xấu xí. Khi đó không gì có thể cứu vãn được, khi đó thật sự đánh mất một con người”.
Khi quen ai, tôi ngồi suy nghĩ 1 đống thứ khác như: Gia đình anh ta thế nào? Anh ta có nhà riêng không? Tương lai anh ta kiếm tiền được bao nhiêu? Rồi, các bạn la tôi thực dụng phải không? Nhưng cho tôi biện hộ tí nhé!
Anh bóp cổ tôi bảo: "Tao chiều mày quá nên mày mất dạy, mày có tin tao giết mày không?". Tôi cũng chẳng sợ nên bảo: "Ừ mày giết tao đi, tao không yêu nên mất dạy thế đấy!".
Em nhớ lần đó anh đánh em nằm liệt 1 tuần không đi đứng nổi. Không biết đối xử với em như vậy anh có đau lòng không? Em nghĩ là không vì nếu có anh sẽ không để xảy ra lần thứ 5 đâu.
Trước khi cưới gái đẹp, mấy anh phải tự biết cái level của bản thân “nhắm tiền trong túi không nhiều thì rút lui sớm". Làm ơn “check” túi tiền, soi gương 1 lần nữa trước khi đòi hỏi người khác nhá.
Những cô nàng không may mắn có hình thức đẹp thì phải thông minh kéo lại bằng những cái khác sẽ vẫn tìm được người yêu thật lòng. Quan trọng là phải biết mình biết ta.
Các cụ có câu “Nồi nào úp vung nấy”, chị em "cá sấu" cứ thoải mái đi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình. Việc gì phải “xoắn”, phải cuống lên vì mấy ông hám sắc.