Hãy cứ yêu đi, đạp lên dư luận, đạp lên pháp luật, đạp lên đạo đức, đạp lên con cái chị, đạp lên vợ con của người đàn ông đó, đạp lên tất cả mà sống cho riêng mình, biết đâu kết cục sẽ...
Tôi rất ân hận vì đã quá tin anh suốt 10 năm dài. Tôi muốn giết anh thì mới hả giận và chúng tôi lại ôm nhau khóc, anh không thể sống thiếu tôi và tôi cũng vậy.
Chẳng lẽ người thứ 3 thì không được yêu như bao người phụ nữ khác? Chẳng lẽ người thứ 3 thì không được quyền có chồng, có con sao? Người thứ 3 như chúng tôi thực sự không ích kỷ, không là kẻ cướp hạnh phúc của người khác như nhiều người vẫn nói.
Tôi không bao giờ có một chút thương cảm hay xót xa cho người thứ 3. Ngược lại, tôi luôn có thành kiến cực kỳ ác cảm với người phụ nữ mang danh “người phá hoại hạnh phúc” của gia đình người khác.
Mỗi năm người yêu cũ của chồng tôi về nước một lần vào kỳ nghỉ Tết và hai người lại đi chơi vui vẻ cùng nhau như chưa từng có sự tồn tại của tôi trong cuộc đời này.
Nếu trước đây mẹ tôi đừng quá tuyệt tình, nếu mẹ tôi còn gửi thư từ về thăm hỏi, nếu tôi còn cảm nhận được tình thương của mẹ với chúng tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng hận bà nhiều như lúc này.
Bố mẹ khóc với nỗi đau của tôi, bạn bè tôi buồn với nỗi buồn của tôi. Còn anh chỉ im lặng, sự im lặng đáng sợ. Anh không nhận mình có lỗi mà tất cả là do tôi...