Anh Khiêm cảm thấy mình đập bát cơm dằn mặt vợ là oai lắm phải không? Tôi lại nhìn thấy sự vũ phu trong đó, thấy thái độ xử lý việc rất thô thiển. Tôi chẳng hiểu anh tự hào cái gì khi vợ anh sợ anh.
Cô ấy rời nhà đi, về làm dâu, làm vợ bạn, có lẽ cô ấy cũng chưa từng chăm sóc cha mẹ mình được một ngày, cớ gì bạn “quẳng” vào tay vợ bạn một người già đau yếu, bảo cô ấy tận tâm mà chăm bẵm?!
Nghe những lời nói của hai người khiến tôi như phát điên. Phía mẹ chồng, thì tôi hiểu, bà không ưng tôi thật, còn Mai không biết cô ta đang đùa hay có những suy nghĩ đó trong đầu nữa.
Vợ sống với mình cả đời, nhưng mẹ thì chỉ sống với mình được ngày nào hay ngày nấy. Cả đời mẹ tôi hy sinh vì tôi rồi, giờ cô ấy là vợ tôi thì phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tôi.