Anh thường xuyên chê bai, khinh thường vợ xấu, vợ già. Đặc biệt anh hay bảo tôi là loại đàn bà hư, là người không được giáo dục, dạy dỗ tử tế.
Vì nghèo, tôi đã một mình bỏ thai mà không cho chồng biết. Nhưng tôi không thể giữ lại em bé khi sống giữa Hà Nội mà chúng tôi chỉ vẻn vẹn có 3 triệu đồng chi tiêu mỗi tháng.
Tôi nhất quyết không rước thêm nợ về nhà, làm từ thiện cho cô cháu họ của anh. Vợ chồng tôi cãi cọ mấy ngày nay chỉ vì chuyện từ thiện này. Tôi chẳng biết phải làm sao cho ổn thỏa?
Anh lao ra đưa tờ đơn đã kí vào tay tôi. Sau đó, anh nhìn tôi rồi nói: “Anh giải thoát cho em, nhưng không có em, anh không thiết sống!”, rồi anh rút con dao, tự đâm vào bụng mình. Tôi không kịp trở tay.
5 năm nay, tôi luôn phải âm thầm chịu đựng một nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác, luôn giữ bí mật động trời với chồng yêu.
May mắn gặp được anh và trở thành "dâu Tây", tôi thấy làm vợ, làm mẹ, làm dâu Tây sướng hơn hẳn làm vợ, làm mẹ, làm dâu ta các mẹ à.
Anh miêu tả chi tiết với bạn bè, ngực cô này to cỡ này, vòng ba cô kia đậm ra sao. Thậm chí anh còn tả chi tiết hình dạng nơi vùng tam giác của những người đàn bà mà anh đã “sờ soạng”.
Từ ngày mẹ mất, bàn thờ hai cụ ở nhà chẳng ai hương khói. Lúc nào trong thâm tâm, tôi cũng suy nghĩ làm sao để đưa bát hương cùng di ảnh của hai cụ lên thành phố để chăm nom, thờ cúng. Nhưng vì chuyện này mà nhà tôi đã xảy ra một "trận chiến".