“Cây muốn lặng thì gió phải ngừng!”, còn nếu “cây muốn lặng” mà “gió không ngừng” thì “cây” cũng phải chứng tỏ để “gió” biết. Cuộc chiến này của tôi còn dài và tôi sẽ không bao giờ chịu thua trước cô em dâu chồng ngang ngạnh và tinh tướng!
May mắn gặp được anh và trở thành "dâu Tây", tôi thấy làm vợ, làm mẹ, làm dâu Tây sướng hơn hẳn làm vợ, làm mẹ, làm dâu ta các mẹ à.
Gắn mác dâu con Hà Nội, tôi được họ hàng và bạn bè tán dương vì gái thành phố nhỏ “vớ” được trai Hà Thành. Nhưng ít ai biết, cuộc sống gia đình nhà chồng dù ở thành phố còn quê mùa hơn nhiều so với nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Sau hơn 2 năm lấy chồng Hà Nội (không phải Hà Nội gốc, Hà Nội xịn gì đâu nhé), mình - 1 người chẳng thèm đến cái mác hay cái hộ khẩu Hà Nội có thể khẳng định với các bạn là: Lấy chồng Hà Nội như nhà chồng mình thì sướng thật đấy!
Từ ngày mẹ mất, bàn thờ hai cụ ở nhà chẳng ai hương khói. Lúc nào trong thâm tâm, tôi cũng suy nghĩ làm sao để đưa bát hương cùng di ảnh của hai cụ lên thành phố để chăm nom, thờ cúng. Nhưng vì chuyện này mà nhà tôi đã xảy ra một "trận chiến".
Mẹ chồng thì thào: “Tưởng mày lấy vợ Hà Nội thì được nhờ, ai dè còn khổ hơn ở quê con ạ”. Nghĩ đến những lần vợ chồng về quê, có chút quà bánh gọi là đặc sản Hà Nội, bà toàn dè bỉu: “Quà Hà Nội được có vậy thôi sao!”.
Ngày đầu tiên về nhà chồng, cô dâu của tôi say bí tỉ. Đêm tân hôn không hề lãng mạn như tôi từng tưởng tượng bởi vì vợ mới cưới của tôi hơi rượu nồng nặc, ngủ một mạch cho đến sáng.
Nghe chị dâu nói thế với bạn mà em phát điên lên được. Thật sự em và gia đình không bao giờ có ý phân biệt vùng miền gì nhưng rõ ràng chị dâu quê của em thật đáng ghét. Có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở quê nên chị có tâm lý bằng mọi giá lấy chồng Hà Nội sao?