Hôm nay vừa tròn 10 năm tôi lấy chồng. 10 năm sống trong uất hận, đau khổ, dằn vặt. Bây giờ tôi không có gì ngoài hai đứa con mà tôi yêu chúng còn hơn cả bản thân mình.
Em cầm theo kết quả siêu âm đến tìm hắn. Em không cầu xin gì ở hắn ngoài trách nhiệm với con của em. Nhưng đáp lại tất cả chỉ là câu trả lời hờ hững: “Cái thai là do em mang nên tự quyết định đi".
Tôi đang gấp gáp sắp xếp mọi việc chuẩn bị ra nước ngoài kết hôn với cô Việt kiều trẻ đẹp. Chỉ còn một bước nữa, tôi sẽ trở thành đại gia chứ không còn là chồng của đại gia nữa.
3 lần yêu là 3 lần tôi bày cách dụ các cô gái của mình "lên giường". Với tài dụ dỗ ngọt như mía lùi của mình, tôi thấy việc này quá đơn giản!
Anh ta trắng trợn nói rằng, con trai làm gì có trinh tiết mà phải giữ gìn như con gái; rằng "quan hệ" là nhu cầu của cuộc sống. Em không chịu được cái lí luận lợm giọng đó nên đã chia tay.
Nhiều lúc để đạt được mục đích, tôi ngậm ngùi hạ tiêu chuẩn chọn bạn gái của mình xuống vài bậc.
Hắn đã chạm tay vào những đâu trên cơ thể em? Lần đầu tiên, em tự nguyện hay miễn cưỡng chấp nhận? Cơ thể em chắc chẳng còn chỗ nào là bí mật đối với hắn…
Trong khi Hùng ôm ấp, vỗ về an ủi chị, chị lại nhìn tôi bằng một con mắt đắc thắng, ngạo nghễ và nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ tôi. Tôi không ngờ chị có thể dùng khổ nhục kế như vậy.