BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Chồng ơi, em buồn lắm!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cái hôm em đi khám ở Bạch Mai về, chỉ là vô tình thôi em nghe mẹ nói với anh là em phải ăn uống nghỉ ngơi thì anh trả lời mẹ là... kệ nó.

Đây là nỗi lòng của một người vợ cảm thấy cô đơn và bế tắc.

Đã bao lần em muốn đưa anh lá đơn ly hôn bởi vì trong cuộc sống có quá nhiều điều anh làm em buồn và thất vọng. Em vẫn rất yêu anh và trân trọng tình yêu đó bởi vì mình vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau.

Thế nhưng từ khi mình có con Dế thì bao nhiêu mâu thuẫn giữa anh và em càng nhiều. Đôi lúc em tự hỏi anh có còn yêu vợ không hay sống với nhau chỉ là nghĩa vụ đứa con.

Em ốm, con ốm, mẹ ốm, em biết anh rất buồn và bức xúc nhưng kể từ khi lấy nhau, em ốm chưa bao giờ anh nói với em rằng em ăn gì để anh mua mặc dù em tin rằng nếu anh có hỏi thế thì cũng không bao giờ em để anh mua cho em vì chúng ta sống với mẹ và em biết anh rất hợp mẹ, sợ mẹ.

Lần này em ốm quá, em khó thở, đau đầu nhưng mẹ cũng đang ốm vì thế mà em cố gắng sáng dậy sớm đi chợ nấu cháo cho mẹ đến khi em kiệt sức không cố được nữa thì con em cũng không bế nổi.

Cái hôm em đi khám ở Bạch Mai về, kết quả khám thế nào thì em cũng nói chuyện với mẹ và anh. Chỉ là vô tình thôi em nghe mẹ nói với anh là em phải ăn uống nghỉ ngơi thì anh trả lời mẹ là kệ nó. Câu đó của anh làm em đau hơn gấp nhiều lần và em có ngay ý định sống ly thân với anh trước để cả anh và em cùng suy nghĩ về tình cảm của nhau, nếu không sống được với nhau thì ra toà.

 
Anh biết không trong cuộc sống em đã nhịn rất nhiều và có rất nhiều chuyện trong cuộc sống mẹ chồng nói sai nhưng em vẫn coi như không biết, không cãi mẹ. Mặc dù em chưa hoàn hảo nhưng thực tế với mẹ chồng, em chồng, anh chồng, em đối xử còn hơn ruột thịt của em. Vậy mà bố mẹ đẻ em ốm, anh biết nhưng anh chẳng bao giờ hỏi thăm dù chỉ qua điện thoại. Em cho rằng anh coi thường gia đình ngoại nhà em.

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được nhưng em nghỉ đẻ rồi ở nhà nuôi con gần một năm nay, em cũng rất buồn vì ăn bám chồng và bản thân mẹ chồng cũng muốn em đi làm sớm để anh đỡ vất vả. Còn anh bảo em ở nhà chăm con để con cứng cáp lên đã vì con mình đẻ non mà bây giờ lại hay ốm đau. Em ở nhà ngày nào thì em phải suy nghĩ ngày ấy vì em cảm thấy mất tự do vì mình không làm ra tiền, vì phải phụ thuộc chồng.

Còn nữa, khi con Dế được tháng rưỡi thì em xin mẹ và anh sang bên ngoại để mẹ đẻ em chăm sóc cho hai mẹ con nhưng bản thân anh và mẹ anh không muốn. Em tự hỏi tại sao anh không muốn vợ con anh tốt hơn? Anh thừa biết rằng em và con sang ngoại chắc chắn bố mẹ sẽ chăm sóc, bồi bổ cho em tốt hơn ở nhà vậy mà anh không muốn. Cả thế giới này chẳng ai như anh và mẹ đâu.
 
Đẻ xong ở nhà mẹ chồng và chồng chăm sóc, mỗi bữa bưng bát cơm ăn mà rưng rưng nước mắt, em cảm thấy thức ăn cho em phải chia ra, mỗi bữa vài miếng thịt và một bát canh rau ngót, em có đói thì cũng không ăn được nhiều. Hơn một tháng trời ngày hai bữa cơm lúc nào cũng như nhau. Em không dám trách gì vì mỗi người mỗi cảnh và có thể nhà mình hoàn cảnh chăng?

Bố mẹ em thương em ăn uống như thế nên tuần nào mẹ em cũng hầm gà mang sang cho em ăn. Nghĩ mà cơ cực quá anh ạ. Cũng có thể sinh con xong em mất sức cộng với tư tưởng của em mà đến bây giờ em lại nhiều bệnh đến vậy.

Thôi anh ạ mình đành phải ly hôn thôi cho em thoải mái nuôi con anh nhé.

Chia sẻ