Chồng "hãm" đủ đường

Ruby Dinh,
Chia sẻ

Sự thật thì Hùng là một gã không những lắm lời mà còn là một ông chồng "hãm" đủ đường.

Nhận được lời cầu hôn của Hùng mà Hạnh mừng mừng tủi tủi bởi cuối cùng cô cũng đã thoát được kiếp gái ế. Hạnh năm nay cũng gần “băm”, so với gái thành thị thì vẫn còn tung tẩy được, chứ với gái quê như cô thì đã xếp vào hàng tồn kho cần thanh thanh lý gấp.

Mặc dù có công ăn việc làm ngon lành nhưng vì ngoại hình hết sức nhạt nhòa và tính cách không nổi bật nên ngày tháng trôi qua, tình yêu cứ đến rồi lại đi không hẹn ngày gặp lại.

Hùng mới về công tác cùng đơn vị với Hạnh. Tuổi anh đã đầu bốn rồi nhưng vẫn là “lính phòng không”, tính cách cũng nhàn nhạt, vô vị không có gì nổi bật. Run rủi trời se duyên cho đôi trẻ, hai bên đi lại được vài tháng thì Hạnh nhận được lời cầu hôn của Hùng.

Cưới nhau được một thời gian, Hạnh mới thấm thía câu “nằm trong chăn mới biết chăn có rận” và giải mã được lí do tại sao gần bốn mươi rồi mà Hùng vẫn chưa lập gia đình. Sự thật thì Hùng là một gã không những lắm lời mà còn là một ông chồng "hãm" đủ đường.

Hai vợ chồng cùng công tác trong quân đội, nhưng vì Hạnh mang cấp hàm cao hơn chồng nên lương bổng cũng khấm khá hơn. Tuy vậy, với một gia đình trẻ thì mức lương 6 triệu đồng chả thấm tháp vào đâu vì có hàng nghìn thứ phải lo.

Chồng
Hạnh đã giải mã được lí do tại sao gần bốn mươi rồi mà Hùng vẫn chưa lập gia đình (Ảnh minh họa).

Lúc đầu vì hân hoan xây mộng ước với tổ ấm, Hạnh mang cả tiền tiết kiệm của mình để sắm sửa ti vi, tủ lạnh, điều hòa, đồ dùng gia đình... mà không cần đến sự đóng góp của chồng. Lạ một nỗi, Hùng thấy vợ mua toàn đồ đắt tiền về nhà cũng im ỉm chả nói câu nào, cứ như sự dĩ nhiên phải thế.

Hạnh cảm thấy hơi khó chịu vì thái độ của chồng nhưng cũng không nói gì, chỉ nói bóng gió cho Hùng biết ý chia sẻ chi tiêu trong gia đình với vợ nhưng Hùng cứ làm lơ đi, coi như không hiểu.

Không chỉ bủn xỉn và tính toán, Hùng còn rất vô duyên và lắm lời. Hai vợ chồng lấy nhau mới được vài tháng nên cũng chưa thấy có “động tĩnh” gì, vậy mà cứ mỗi khi khách đến chơi nhà, hỏi thăm “có em bé chưa?”, Hùng lại hồn nhiên trả lời: “Có khi vợ tôi ‘cau điếc’ rồi ông ạ! Cứ thì thụt cả ngày mà chả xi nhê gì. Già rồi nên cũng khó đẻ” làm Hạnh uất đến tận cổ.

Hễ “vớ” được ai là Hùng ngồi huyên thuyên "chém gió" thành thần từ chuyện Tây đến chuyện Tàu, từ chuyện tào lao đến chuyện chính trị… mà chuyện gì cũng “chém” sai bét. Mấy lần Hạnh “chỉnh” khéo cho đỡ xấu mặt nhưng Hùng vẫn cứ thao thao bất tuyệt, chả để ý đến nụ cười đểu của khách. Nhìn chồng, Hạnh thấy nóng hết cả mặt nhưng đành nín nhịn vì nghĩ bụng “Vợ chồng chém chả nhau trước mặt khách thì hay ho gì”.

Hai vợ chồng cùng làm trong ngành sĩ quan thông tin, công việc mệt mỏi căng thẳng như nhau nhưng cứ về đến nhà thì Hạnh không khác gì ô sin cao cấp, còn Hùng thì nằm khểnh xem ti vi, đọc báo rồi sai vợ hầu hạ lấy cái này cái kia.

Mấy lần ức quá Hạnh lên tiếng “Anh đi mà lấy ,em còn phải rửa bát!” thì bị Hùng quạt cho một trận toàn những lời khó nghe: “Tôi mà không lấy cô thì có mà chó nó lấy. Xấu người xấu nết, chồng nói thì cãi nhem nhẻm, ở đâu ra cái thói ấy?”.

Một năm trôi qua, Hạnh mang thai  đã được 4 tháng. Lúc này, chi tiêu tốn kém hơn vì còn phải chuẩn bị tiền để sinh và chăm sóc em bé, Hạnh dẹp bỏ sĩ diện bảo Hùng đưa tiền lương để tiết kiệm nuôi con, Hùng tròn mắt bảo: “Thế em không có tiền tiết kiệm à? Không có tiền thì sao còn đẻ? Anh còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu, sắp tới anh còn phải đi học chuyên môn tốn nhiều tiền lắm, em không giúp anh thì thôi lại còn đòi anh đóng góp cái gì…”. Hạnh vừa ngạc nhiên vừa ức chế trước sự vô trách nhiệm của chồng. “Thôi, coi như không có, tôi một mình nuôi con…”, Hạnh cay đắng thầm dặn lòng.

Sinh con xong, tất tật một tay Hạnh lo hết. Hùng đảo qua viện chớp nhoáng vài lần rồi lại đi. Nhìn đứa con gái bé bỏng nằm trong vòng tay vợ, anh còn “chua” thêm một câu: “Lại giống mẹ mày rồi, sau này chỉ có ế thôi con ạ…” làm Hạnh trào nước mắt.

Tủi thân, Hạnh nằm trên giường bệnh nghĩ thầm: Sao đời mình lại gặp phải gã chồng "hãm" đủ đường thế này? Đem chuyện gia đình tâm sự với cô em gái, cô em tức khí: “Bỏ luôn đi chị ạ! Cái loại chồng như thế thì tiếc làm gì, chỉ làm khổ vợ, khổ con thôi!”. Hạnh chỉ chép miệng thở dài: “Chị cũng nghĩ đến chuyện đấy rồi em ạ! Nhưng không làm thế được, còn cơ quan, còn bố mẹ ở quê, còn con chị sau này lớn lên… Dù gì có còn hơn không, mình đã nhịn được thì cố mà nhịn thôi, coi như chị phận mỏng vậy!”.



Chia sẻ