Chồng đột nhiên lảng tránh chuyện "chăn gối", tôi chỉ biết sự thật qua một lần anh bạn thân say rượu rồi lỡ lời

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Hôm ấy, bạn thân của Tuyển tới chơi, trong lúc cao hứng, anh có uống chút rượu và vô tình nói 1 câu. Tôi sững sờ phát hiện ra đó chính là lý do chồng mình lảng tránh chuyện "chăn gối".

Tôi và Tuyển bắt đầu yêu nhau từ dạo mới lên Đại học. Hai đứa vốn quen biết sơ sơ vì học cùng trường cấp 3 khi tham gia văn nghệ. Ngày ấy tôi ngưỡng mộ anh lắm vì anh vừa đẹp trai, lại đa tài. Thế nhưng mãi khi trở thành sinh viên, chúng tôi mới có nhiều dịp gặp gỡ, trò chuyện. Rồi chẳng ngờ chính Tuyển lại là người tỏ tình với tôi.

Đương nhiên, được "crush" thích ngược lại còn gì hạnh phúc bằng, tôi gật đầu ngay tắp lự. Lúc đó, còn trẻ lại đang ngập trong tình yêu, chúng tôi chẳng ngần ngại công khai trên facebook. Ban đầu, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tôi. Thế mà mới được hơn 1 năm, mọi người lại tá hỏa bảo tôi: "Sao dùng người yêu như phá thế?"

Tôi méo mặt. Thực tình thì do Tuyển học xây dựng, năm nhất, năm 2 anh chỉ ngồi trên ghế nhà trường học lý thuyết là chủ yếu. Tới năm 3 bắt đầu phải ra công trường, phơi mặt ngoài sương gió đương nhiên nhan sắc cũng tàn phai.

Thành ra, tôi vốn được xem là "kém duyên" hơn lại được bạn bè Tuyển khen ngợi xinh xắn, đáng yêu. Hễ chúng tôi sánh đôi thì mọi người lại quay qua bảo Tuyển may mắn yêu được cô gái như tôi.

1

(Ảnh minh họa)

Tới khi ra trường, anh làm kỹ sư cho một công ty xây dựng khá tiếng tăm. Mức lương, thưởng rất ổn nhưng có điều anh thường xuyên phải đi công tác đó đây. Có khi 1 tháng mà Tuyển phải đi tới 2 – 3 lần. Thời gian ở bên tôi chỉ tính bằng ngày, bằng giờ. Dù nhiều khi tôi cũng chạnh lòng, nhất là vào những dịp lễ. Nhưng Tuyển rất thương và sợ mất tôi, anh ra sức bù đắp mỗi khi có dịp.

Tuy nhiên, khi chúng tôi cũng ổn định công việc, bố mẹ 2 bên giục chúng tôi chuyện đám cưới. Thực tình thì tận lúc anh cầu hôn, tôi cũng đắn đo lắm. Yêu thì yêu thật, nhưng để tiến tới hôn nhân thì tôi vẫn sợ…

Cuối cùng, dưới sự tác động của mẹ và chị gái Tuyển, tôi cũng quyết định nhắm mắt đưa chân. Bởi suy cho cùng, 1 anh chàng tốt, điều kiện ổn, hợp tính cách. Và quan trọng nhất, bố mẹ chồng và chị chồng lại tâm lý, hiểu chuyện. Tôi biết kiếm đâu 1 gia đình chồng tốt như vậy nữa?

Đám cưới xong, chúng tôi vẫn ở lại Hà Nội tiện cho công việc cả hai. Cuộc sống tuy nhiều lúc hơi cô đơn chút nhưng tôi thấy cũng hạnh phúc. Nhất là những ngày có chồng ở bên. Tuyển tranh làm mọi việc nhà, từ cơm nước, giặt giũ giúp tôi. Anh cũng ân cần quan tâm tôi từng tí một hệt như hồi mới yêu. Chính vì thế, tôi vẫn nghĩ, Tuyển sẽ chẳng bao giờ phản bội tôi.

Nhưng thời gian gần đây, Tuyển bỗng khác khác. Đi cả 7 – 8 ngày mới trẻ về nhà, nhưng anh không hào hứng chuyện "vợ chồng" như trước. Anh chỉ dừng lại ở mức ôm, hôn vợ. Thậm chí, tôi còn chủ động nhưng anh vẫn gạt đi.

q9

(Ảnh minh họa)

Tôi vừa tò mò, vừa có chút nghi ngờ. Nhưng Tuyển cười, bảo: "Thời gian gần đây công việc của anh rất áp lực, anh cảm thấy hơi stresss. Em đừng nghĩ ngợi gì."

Tôi cũng tạm yên tâm, thi thoảng nghĩ tới mới thoáng nghi hoặc chút xíu. Cho tới một lần nọ. Đợt này Tuyển trở về Hà Nội và ở lại dài ngày. Có anh bạn thân từ Sài Gòn ra qua, thế nên thay vì ra quán thì chúng tôi mời anh tới nhà ăn bữa cơm thân mật.

Vì vui vẻ, cả 3 chúng tôi cùng uống chút bia rượu. Nhưng anh bạn thân lỡ uống hơi nhiều, và trong lúc say thì buột miệng nói 1 câu:

- Tuyển này, số mày đen thôi, tao đi mãi chả sao. Còn mày, chơi vài lần lại dính. Thôi đừng có lo, chữa được, chữa được.

Tuyển hơi ngà ngà say mà nghe câu đó thì tái mặt, lập tức lôi anh bạn đi. Còn tôi, chỉ nghe vậy là đủ để hiểu họ nhắc tới vấn đề gì. Hóa ra, Tuyển lảng tránh chuyện "vợ chồng" bởi vì anh ra ngoài "bóc bánh trả tiền" không may bị lây bệnh. Dù chưa rõ tình trạng sức khỏe anh thế nào nhưng tôi vẫn rất giận và đau đớn. Người chồng tôi tin tưởng hết mực hóa ra cũng làm chuyện mờ ám ở ngoài. Tôi biết phải làm sao đây?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm