Chồng dỗ ngon ngọt "nghỉ việc ở nhà anh nuôi" nhưng lại sớm lật mặt "thứ tầm gửi như cô thì im miệng đi"

ĐX,
Chia sẻ

Lấy Hùng, Loan những tưởng đời mình sang một trang mới khi có được người đàn ông hoàn hảo như thế. Loan cũng không ngần ngại nghỉ việc, một công việc mình yêu thích để làm người phụ nữ bé nhỏ bên Hùng...

Phụ nữ vẫn truyền nhau câu nói quen "đàn bà hơn nhau ở tấm chồng", há chẳng phải sự thực như thế thì Loan đúng là hơn vạn người rồi sao. Hùng kiếm tiền cực tốt, gia cảnh cũng vô cùng bề thế. Không những vậy Hùng còn đẹp trai, chiều chuộng Loan không có lời nào để chê.

Tất nhiên Loan cũng là một người phụ nữ được đánh giá là hoàn hảo vì cô không chỉ có hình thức ưa nhìn mà còn kiếm tiền tốt, công việc thành công, ai cũng khen Loan được cả hình thức lẫn tài năng. Thế nhưng, lấy chồng thì Hùng dỗ ngon ngọt rằng trong một nhà không cần 2 người kiếm tiền vì tiền nhiều cũng để làm gì đâu. Anh thừa sức đi làm và lo cho Loan, anh muốn mỗi khi về nhà có vợ chờ ở nhà với cơm ngon canh ngọt, chứ không phải vợ về sau cũng đang báo bận họp, như thế gia đình sẽ chẳng còn là gia đình. Khi mọi thứ nguội lạnh thì hôn nhân tan vỡ, chúng ta còn lại gì? Loan cũng siêu lòng, dù sao cô cũng thích công việc nội trợ, thích ở nhà pha trà, tưới hoa, vun vén cho tổ ấm của mình. Cô là người có trách nhiệm với công việc nữa nên không làm thì thôi, chứ đã làm là phải chỉn chu. Cô sợ say công việc quá mà xao nhãng gia đình nhỏ nên thôi hy sinh một chút. Mẹ cô vẫn dạy đàn bà hạnh phúc là ở sau lưng một ông chồng, như mẹ cô doanh nhân thành đạt nhưng đổi lại là cuối cùng vẫn làm mẹ đơn thân đấy thôi.

Chồng dỗ ngon ngọt nghỉ việc ở nhà anh nuôi nhưng lại sớm lật mặt thứ tầm gửi như cô thì im miệng đi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi cô xin nghỉ, sếp tổng nói với cô 1 câu: "Anh không có lời khuyên nào cho em vì mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng anh nghĩ phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ tự chủ. Em tài giỏi và đừng lãng phí cơ hội của mình". Thế nhưng Loan vẫn quả quyết: "Vâng, em hiểu điều anh nói, em cũng yêu công việc nhưng em chọn làm bệ phóng cho chồng mình". Sếp tổng cười lớn và bảo: "Nếu có điều gì thay đổi trong suy nghĩ của em hãy gọi cho anh".

Và thời gian đầu tiên sau khi Loan nghỉ việc, mọi thứ vẫn rất tuyệt. Hùng về nhà là ôm chầm lấy Loan: "Ôi, anh chỉ mong hết giờ làm để về với em. Nghĩ có người đang chờ mình ở nhà thật hạnh phúc". Loan thì đã nữ công gia chánh chu đáo, chuẩn bị cơm ngon, canh ngọt chờ chồng ở nhà. Hàng ngày tưới cây, đọc sách cô cũng không cảm thấy buồn gì lắm.

Một thời gian sau mọi thứ có vẻ có chiều hướng khác đi khi Hùng chỉ đưa tiền đi chợ cho Loan. Bố cô ốm muốn giúp đỡ gia đình Loan phải mở lời với Hùng: "Bố em nằm viện, em muốn một khoản đỡ đần cha mẹ". Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Em là con gái. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Trên anh còn 2 ông anh nữa, chẳng lẽ các anh không lo nổi cho bố mẹ sao. Phần đất gia đình em có lấy một mét nào đâu mà giờ đến phần em chịu trách nhiệm". Loan phân trần: "Con nào cũng là con, em cảm thấy mình giúp đỡ được thì bố mẹ sẽ vui hơn thôi". Hùng gạt phắt ngay đi: "Thôi, em đừng sĩ diện hão. Anh không tiếc tiền, nhưng mọi chuyện phải công bằng...". Và thế là Hùng đi ngủ. Lần đầu Loan thấy có gì sai sai...

Chồng dỗ ngon ngọt nghỉ việc ở nhà anh nuôi nhưng lại sớm lật mặt thứ tầm gửi như cô thì im miệng đi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lần tiếp theo, Loan về quê thấy đứa cháu cần chiếc máy tính mới. Nếu như ngày xưa cô sẽ không ngần ngại mà chi tiền mua ngay cho cháu chiếc máy tính. Nhưng giờ cô ở nhà đâu có tiền. Thấy Loan mở lời, Hùng lại gắt lên: "Thôi anh chán lắm rồi. Em nghĩ anh là cái kho tiền chắc. Hết chuyện tiền viện phí, giờ lại đến máy tính. Anh nuôi em chưa đủ hay sao? Thêm nữa, anh đâu có đòi hỏi em phải nghĩa vụ gì với gia đình anh bao giờ đâu". Loan cứng họng, đêm đó cô khóc thầm, biết mình đã sai thật rồi.

Tâm tưởng không thoải mái khiến cô bắt đầu không thể vui vẻ với Hùng. Cô ít cười, nấu ăn cũng dở hơn vì suy nghĩ lung tung. Có hôm Hùng hất tung cả mâm cơm và hét lên: "Anh lấy vợ chỉ để nấu 1 bữa cơm tối mà cũng không nổi sao? Với số tiền đưa cho em anh có thuê được 2 bà giúp việc". Đấy, cuối cùng Hùng cũng lật bài với Loan, anh coi cô cũng chỉ là osin cấp cao hơn 1 chút mà thôi. Loan nói trong hai hàng nước mắt: "Nếu em đi làm, lương của em cũng không thua gì nhiều so với thu nhập của anh. Nhưng em đã đồng ý ở nhà là vì anh. Nhưng đến giờ cái này không được, cái kia hẳn nhiên cũng không bao giờ được. Em sẽ xin đi làm lại". Hùng gầm lên: "Không được. Đi làm để cho bọn đàn ông ve vãn ư? Chắc hẳn em không chịu nổi khi chỉ có 1 người đàn ông bên mình. Nếu em chọn thế thì chúng ta ly hôn". Loạn cự nự: "Vậy anh phải đáp ứng những yêu cầu tối thiểu của em". Hùng quát: "Thứ tầm gửi như cô thì im miệng đi. Tiền không phải tôi không có nhưng tôi không chi cho những việc vô bổ".

Hình ảnh của người đàn ông chỉn chu, ga lăng, quan tâm năm nào bỗng chốc mất sạch. Chỉ còn một ông chồng hà tiện, keo kiệt và không biết nghĩ đang ngồi trước mặt cô. Tiếp tục thế này thì chỉ có đi xuống địa ngục. Loan bỗng nghĩ mình phải vùng lên, đi làm lại và làm lại cuộc đời. Vì thế Loan quả quyết: "Vậy chúng ta ly hôn. Tôi sẽ đi làm để tự chủ cho cuộc đời mình. Tôi không muốn làm kẻ ăn bám". Nói rồi Loan thu xếp quần áo kéo ra khỏi nhà. Hùng cũng không hề giữ Loan lại. Cô gọi điện cho sếp cũ: "Anh nói đúng, em đã sai rồi...". Sếp bảo: "Em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em. Anh và công ty luôn chờ em quay về".

Một lúc sau thì Hùng nhìn qua ô cửa sổ thấy Loan được một người đàn ông phong độ hơn mình đi Range Rover đến đón. Hùng cười nhạt: "Hóa ra cũng là loại phụ nữ mèo mả gà đồng. Nếu còn ở với cô ta chắc bị cắm thêm vài cái sừng rồi ấy chứ. Mà sao ngày trước anh ta bảo không nói ra rằng mình yêu cô ấy mà giờ cô ta cũng biết nhỉ?...". Loan thì vô thức nghĩ đến sếp và câu nói của anh ấy nên cô vô tình bấm điện thoại mà nói trong lúc cảm thấy thân cùng, lực kiệt. Thôi mệt thì nghỉ 1 chút, có người đón lúc mỏi gối cũng không sao. Còn Hùng anh ta thích nghĩ gì thì nghĩ, từ giờ cô sẽ sống cuộc sống của đời mình...

Chia sẻ