BÀI GỐC 3 lần bị chồng tát cháy má "vì láo"

3 lần bị chồng tát cháy má "vì láo"

Chồng tôi hùng hổ đạp cửa xông vào. Chưa kịp hiểu gì thì một bên má của tôi đã bị anh tát bỏng rát. Anh giải thích một câu gọn lỏn: “Ăn đòn vì láo!”. Các chị em có ai bị chồng tát như thế chưa?

6 Chia sẻ

Chồng bạo lực, vợ cũng nên học “ngang cơ”

,
Chia sẻ

Đàn ông chỉ hùng hổ với kẻ yếu hơn mình, chứ gặp phải vợ “ngang cơ” thì biết điều ngay.

Chào chị Xuân Hồng - Nạn nhân “ăn” tát “cháy má”!

Đọc những tâm sự của chị, nói thật, tôi thấy chị đáng trách hơn là thương cảm. Cũng là phụ nữ, nhưng tôi thấy chị quá yếu đuối và chẳng chút bản lĩnh nào. Chị nhu nhược quá thế, bảo sao chồng chị càng được thể lấn tới.

Theo tôi, nếu muốn được tôn trọng, phụ nữ nói chung và chị Xuân Hồng nói riêng phải biết đấu tranh theo nguyên lý “mồm miệng thắng chân tay”. Còn khi mình đã nói lý lẽ hết mà chồng vẫn giở trò bạo lực thì “Anh có tay, tôi có chân”. 

Chân tay phụ nữ yếu mềm không chống lại được chồng thì hãy cậy nhờ hội phụ nữ, công đoàn… Đâu đâu cũng có hội bảo vệ phụ nữ cả. Tôi chẳng rao giảng lý thuyết suông đâu. Bởi chính tôi cũng đã giành được sự tôn trọng của chồng vì biết trân trọng giá trị bản thân.

Từ nhỏ, tôi được bố mẹ cưng chiều nhất nhà. Bố mẹ cho tôi học bơi, làm đẹp và học cả Aikido để bảo vệ bản thân. Hồi học sinh, tôi là cô nàng ngổ ngáo lắm. Mãi đến khi vào đại học, nhìn các cô gái nữ tính bên cạnh, tôi bị lây nét yêu kiều, mềm mại của đám bạn.

Khi yêu, tôi biến thành con người khác hẳn: nhạy cảm, hiền dịu nhưng vẫn cá tính. Tôi và anh ấy yêu nhau suốt 4 năm. Chúng tôi khá trái ngược tính cách. Anh ít nói và cục tính. Tôi bướng bỉnh và nhí nhảnh. 

Dù là trí thức nhưng anh nóng tính và hay ghen. Có lần bạn anh khen đôi chân tôi “ngon”. Người yêu tôi đã cho bạn lĩnh trọn cú đấm vào mặt để chừa thói “loạn ngôn”.

Dáng người khá chuẩn nên tôi thích mặc đồ sexy để tôn đường cong cơ thể. Anh nhiều lần trách cứ tôi. Anh muốn người yêu “kín cổng cao tường” giữa đám đông. Chỉ được hở hang trước mặt anh. 

Anh thật là cố chấp. Nhưng tôi mặc kệ, người ta đẹp nên phô ra, chứ xấu thì phải đậy lại rồi. Mấy lần, anh đã giơ tay cao muốn tát tôi vì không nghe lời. Anh dọa: “Em cứ kiểu này về làm vợ anh thì no đòn”. Tôi cười nhạt: “Cứ chờ xem, rồi có khi anh mới là người phải thay đổi ấy chứ”.

Lúc tuổi 27 gõ cửa tôi, anh giục cưới. Tôi hãnh diện vì có người yêu tâm lý. Ai dè, tâm lý của anh rất phức tạp. Kết hôn rồi tôi mới biết anh ưa “động tay động chân”.

Vừa thức dậy sau đêm tân hôn, anh làu bầu tát yêu tới tấp vào má vợ. Nhưng anh hầm hầm nói: “Dâu mới gì mà ngủ nướng tới 6 giờ sáng mới dậy hả?”. Tôi ấm ức khóc vì giận chồng.
 
Hôm trước tôi còn phải rửa mấy chục mâm cỗ tới tận khuya. Chồng thì lăn ra ngủ. Giờ dậy sớm hơn vợ được vài chục phút đã nổi đóa lên. Tôi dặn lòng: Đây là cái tát đầu tiên và cũng là cuối cùng mà chồng trút xuống vợ.

Được vài tháng sau cưới, chồng tôi đột ngột vào phòng đòi vợ đưa của hồi môn để đi chơi chứng khoán. Tôi nghĩ thời buổi kiếm từng đồng khó khăn, muốn đầu tư phải suy tính kỹ càng. Thấy chồng nóng vội, tôi từ chối.

Anh giơ tay lên định tát vợ. Nhanh như thoát, tôi túm lấy tay chồng nói: “Anh lại giở thói vũ phu à?”. Anh đạp cửa, trở xuống phòng khách.

Tối hôm ấy, tôi mua tặng chồng chiếc ví mới. Anh có vẻ thích lắm. Tôi kể cho anh nghe chuyện những người bạn đang nợ chồng chất do làm ăn thua lỗ.
 
Tôi mở kênh tài chính chứng khoán để hai đứa cùng xem. Sau khi nghe vợ phân tích, anh đã hiểu sự cẩn trọng của tôi là cần thiết. Gia đình tôi lại “cơm ngon canh ngọt”.

Hai tháng trước, chồng tôi tự ý cho một người bạn cũ vay 40 triệu mà không bàn bạc với vợ. Nghe nói, anh bạn này thua cá độ. Nếu anh ấy gặp khó khăn do hoàn cảnh xô đẩy mà vay tiền thì tôi chẳng nói làm gì. Đằng này con người đó quá “tệ nạn”. Tôi yêu cầu chồng đi đòi lại. 

Chồng tôi lại nêu cao tình “Anh em bè bạn hoạn nạn có nhau”. Sau hồi tranh luận, anh khùng lên cầm chiếc cốc trên bàn ném vào người vợ. Tôi nghiêng người né được. 

Anh lớn tiếng chửi bố mẹ tôi không biết dạy con. Tôi giận quá nói: “Anh câm đi”. Thế là chồng lao vào định “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ. Tôi chạy vào phòng ngủ đóng then trong lại. 

Đập cửa rầm rầm không ăn thua, chồng tôi phá cửa xông vào đánh vợ. Tôi túm lấy tay của anh bẻ ngoặt ra đằng sau. Tôi bảo: “Anh muốn sống yên ổn hay thích giở võ hổ?”. Thấy yếu thế, ông xã tôi nín lặng.

Tôi tìm được việc làm nhân viên PR của một công ty liên doanh với nước ngoài. Thu nhập của tôi gần gấp 3 lương chồng. Tôi khéo léo mua quà tặng bố mẹ và em chồng. Cả nhà chồng nằm trong “liên minh gia đình” với tôi. 

Vợ chồng có xảy ra bất đồng là y rằng mẹ và em chồng bênh tôi chằm chặp. Chồng tôi vì vậy mà sinh ra “nể vợ”. Đàn ông chỉ hùng hổ với kẻ yếu hơn mình, chứ gặp phải vợ “ngang cơ” thì biết điều ngay mà.

Câu chuyện tôi kể trên đây chỉ xảy ra khoảng một năm đầu sau ngày cưới của chúng tôi. Còn giờ đây, sau 8 năm, gia đình tôi sống rất hạnh phúc với hai con nhỏ.

Từ kinh nghiệm của chính mình, tôi thấy phụ nữ nên biết bảo vệ bản thân trước bạo lực gia đình. Chị em không sợ yếu, chỉ lo thiếu tính cứng rắn. Hạnh phúc gia đình nằm chính trong tay các chị em đấy.

Chia sẻ