Chồng à, em thành thế này là vì ai?

Linh Lan,
Chia sẻ

Anh bắt đầu chê em béo, và xấu xí, hay càm ràm không được như những người phụ nữ khác. Anh có từng tự hỏi vì sao lại vậy không?

Anh à, đừng trách phụ nữ chúng em là những người nhiều chuyện, luôn than thở và kêu mệt mỏi dù chỉ gặp những chuyện cỏn con đời thường. Anh cũng đừng vội nói với em rằng: “Em thay đổi nhiều quá!”, "Sao em cũng là gái một con mà trông chẳng được như người ta vậy?”, hay thốt lên những câu đại loại như: “Dạo này trông em béo quá, sao em không giảm cân?”, “Em lôi thôi như vậy, anh mất mặt…”.

Bởi vì anh không biết rằng, khi anh nói ra những lời nói ấy, nó tựa như một sợi chỉ thắt chặt trái tim của một người đàn bà. Đàn bà yếu đuối, chắc anh cũng hiểu. Cái vẻ bề ngoài không để ý những lời anh chê, nhưng trong thâm tâm họ, cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng.

Anh biết không? Một người phụ nữ khi đã tìm cho mình được một bến đỗ đích thực, cả đời này cô ấy chẳng cần phải cố gắng gồng mình mạnh mẽ, chẳng phải lo toan đêm hôm sớm tối. Ngày chúng ta yêu nhau, anh cũng đã vẽ cho em một tương lai màu hồng như thế. Đã từng hứa hẹn sẽ không để sự vô tâm giết chết tình yêu. Đã từng hứa sẽ không vì bất cứ lý do gì khiến em tổn thương, phải buồn phải giận.

Rồi mình cũng lấy nhau, cái khoảng thời gian vợ chồng son có lẽ với ai cũng là những khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào nhất. Anh sẽ luôn hãnh diện vì có được một người vợ đảm đang, xinh đẹp, hiểu chuyện. Còn em cũng luôn hãnh diện với bạn bè vì có một người chồng vừa phong độ, vừa ga lăng lại tâm lý.

Chồng à, em thành thế này là vì ai? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng quãng thời gian đó rồi cũng trôi qua, khi em có bầu, cơ thể em mọi thứ dần dần thay đổi. Em tăng cân nhanh chóng. Trong thai kỳ ốm nghén, em phờ phạc và mệt mỏi thấy rõ, dường như mọi thứ đối với em lúc đấy, là những mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến anh và con, trong trái tim em lại cảm thấy mình được an ủi, được vỗ về và thế là em cố gắng nhiều hơn.

Đứa con đầu tiên ra đời trong sự mong chờ và trông đợi của tất cả mọi người, nhìn thấy nụ cười trên môi của anh khi bế con mình trên tay. Em đã nghĩ rằng mọi việc mình làm, sự hy sinh của mình là xứng đáng.

Sau sinh, em bước vào thời kỳ làm mẹ, chăm con, mọi công việc không tên cứ thế nối đuôi nhau khiến em không lúc nào ngơi nghỉ. Và anh, lúc đó anh ở đâu? Làm gì? Có san sẻ cùng em không?

Hay anh bắt đầu chê em béo, và xấu xí? Vòng eo săn chắc ngày xưa đã thay bằng những vết rạn da chằng chịt, nhăn nheo? Anh có từng tự hỏi vì sao lại vậy không? Chắc anh không!

Rồi anh chê em lắm mồm, càm ràm, nói nhiều. À, thì đúng là nói nhiều cũng gây khó chịu thật. Nhưng anh có tự hỏi là vì sao em lại nói nhiều như vậy hay không? Chẳng phải cũng chỉ vì muốn anh bớt cho em một chút thời gian hay sao? Chẳng phải cũng chỉ vì muốn được như những người phụ nữ khác, mỗi lễ tết, kỷ niệm đều nhận được quà?

Anh chê em lôi thôi. Anh có từng hỏi vì sao em lôi thôi chưa? Thực ra chẳng có người phụ nữ nào muốn để bản thân lôi thôi, lếch thếch. Chẳng có người phụ nữ nào không muốn gọn gàng, ăn mặc đẹp đẽ rồi đi chơi. Nhưng nếu dành thời gian cho việc đó, ai sẽ thay em dọn dẹp mọi thứ trong nhà? Ai sẽ chăm con, ai sẽ thay em quẩn quanh bếp núc, chợ búa? Anh có làm thay em được không?

Hay anh ở đó và cho rằng: “Đó là thứ hiển nhiên mà bất cứ người vợ nào cũng phải chịu?”. Nếu anh nghĩ như vậy, anh chắc chắn đã sai rồi. Phụ nữ chúng em chấp nhận hy sinh, trong những sự hy sinh ấy, có cả thanh xuân, sắc đẹp, có cả những ước mơ. Bởi vì điều đơn giản, họ thấy mình đã hy sinh cho những điều xứng đáng.

Nên anh à, khi vẫn còn yêu thương em, trước khi lên tiếng chê bai hay trách móc em thay đổi so với em ngày ấy. Hãy nghe em hỏi một câu thôi: “Chồng à, em khác thế này là vì ai?”.

Chia sẻ