Chính tôi cũng không biết rằng mình đã phản bội chồng cho đến khi con gái bị tai nạn cần tiếp máu (Phần cuối)

Ngọc Trang NF,
Chia sẻ

Chặng đường phía trước, khi con tôi tỉnh dậy, tôi biết nói gì với nó đây? Tôi biết làm gì khi con hỏi "Bố đâu hả mẹ?"...

Nếu con gái tôi không phải của chồng tôi, vậy con là con ai? Chắc chắn không thể có chuyện nhầm con được, bởi vì tôi chưa từng rời mắt khỏi con bé từ lúc nó lọt lòng.

Vậy thì, chẳng lẽ... Chẳng lẽ cái đêm trước ngày cưới ấy... Chẳng lẽ chỉ một lần trót dại đó mà mọi chuyện ra nông nỗi này? 

Không. Số phận không thể trêu đùa chúng tôi đến như thế được. Tôi ngồi thụp xuống, trước mắt nhòe đi. Chồng tôi quay sang nhìn, ánh mắt anh như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi đến đầm đìa máu. Mẹ chồng, bố chồng, anh chị chồng, họ nói gì, tôi không nghe nổi nữa.

Chính tôi cũng không biết rằng mình đã phản bội chồng cho đến khi con gái bị tai nạn cần tiếp máu (Phần cuối) - Ảnh 1.

Chuyện gì đang xảy ra, tôi không biết nữa. (Ảnh minh họa)

Đúng lúc ấy, cô y tá vẫn cố sức lay tôi tỉnh táo khỏi cơn ác mộng:

- Chị đừng thế này, nhanh gọi bố ruột em bé đến đây. Chị có muốn cứu con chị không? 

Nhìn sang người chồng đã "đầu gối tay ấp" suốt mấy năm qua, tôi thấy những tia máu đang hằn trên mắt anh. Đó là sự tức giận, không, nói đúng hơn là phẫn nộ không cách nào tả được. Anh không nói gì, chỉ có mẹ chồng lên tiếng:

- Cô, cô đã làm cái gì? Tại sao nó lại không phải con thằng H, tại sao nó không phải cháu tôi? Cô cắm sừng con tôi, cô lừa dối cả cái gia đình dòng họ này. Cô là loại đàn bà gì?

Tôi mặc kệ hết. Bây giờ, chỉ có mạng sống của con là điều quan trọng mà thôi. Tôi mở điện thoại ra, bấm một dãy số không còn trong danh bạ nhưng đã in hằn trong đầu suốt nhiều năm qua. Tôi gọi anh, người yêu cũ, người yêu duy nhất và cuối cùng của tôi. Tôi không biết mình đã nói gì trong điện thoại, nhưng cái câu: "Con bé có từ cái đêm trước ngày cưới của em" chính là lúc giông tố bắt đầu ập đến với tổ ấm nhỏ này.

Anh đến, hớt hải chạy vào phòng xét nghiệm, đi ngang qua chồng tôi mà không dám nói một tiếng. Tôi không biết nơi đâu mới thuộc về mình nữa. Không thể vào phòng cấp cứu cùng con - hy vọng sống cuối cùng của tôi. Không thể vào phòng xét nghiệm cùng anh ấy, càng không thể đứng bên ngoài cùng chồng và cả gia đình.

Con tôi được cứu, từ máu của người bố ruột. Nghe mới đắng cay làm sao. 

Từ hôm đó, tôi không dám về nhà, chỉ ở lì ở bệnh viện chăm con. Chồng tôi cũng không cả buồn ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc và để tôi giải thích dù chỉ một lời. Tôi muốn nói rằng tôi không ngờ chỉ vì một cái đêm ngã lòng ấy, tôi lại phản bội anh. Tôi muốn anh hiểu, mặc dù tôi đã từng rất yêu người yêu cũ, nhưng chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt với nhau từ cái ngày anh đeo chiếc nhẫn cưới vào tay tôi. 

Nhưng không được. Sự thật là tôi đã biến anh thành kẻ "đổ vỏ" nhục nhã và ê chề trong suốt từng ấy năm chung sống. Tôi để anh phải yêu thương một đứa trẻ không phải con anh, để nó gọi anh một tiếng "bố" dù nó còn chẳng có quan hệ huyết thống gì với gia đình này.

Chính tôi cũng không biết rằng mình đã phản bội chồng cho đến khi con gái bị tai nạn cần tiếp máu (Phần cuối) - Ảnh 2.

Con tôi sẽ không có bố, vì chính sai lầm của tôi - mẹ nó. (Ảnh minh họa)

Đâu còn cách nào khác nữa, chúng tôi ly hôn. Tôi cũng đâu có thể quay về với người yêu cũ, bởi anh cũng là người đàn ông đã có gia đình, có con. Một phút yếu lòng và sai lầm, chúng tôi đã làm tan vỡ 2 gia đình nhỏ, gây ra bi kịch cho cả đến 2 đứa trẻ không hề có tội.

Chặng đường phía trước, khi con tôi tỉnh dậy, tôi biết nói gì với nó đây? Tôi biết làm gì khi con hỏi "Bố đâu hả mẹ?"...

Chia sẻ