Chỉ với một câu ngắn ngủi, mẹ đã hủy hoại lòng tự trọng của tôi như vậy, đến 10 năm sau đó tôi cũng chưa thể phục hồi

Đinh Hương,
Chia sẻ

Dù bạn học có chọc ghẹo tôi thế nào hay nói tôi xấu xí ra sao cũng được, tôi vẫn luôn mong rằng mẹ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy những khuyết điểm đó. Tôi luôn nghĩ bà là mẹ tôi và con gái thì hẳn sẽ luôn luôn xinh đẹp trong mắt mẹ mình.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà mẹ đã làm cho lòng tự trọng của bản thân tôi hoàn toàn bị hủy hoại. Đó là khi mẹ đến đón tôi ở nhà một cô bạn thân và trên đường về nhà, bà nói với tôi: “Megan xinh thật đấy. Con bé ấy sau này chắc chẳng cần phải trang điểm gì cũng đẹp. Con thì khác…”

Năm đó tôi 10 tuổi. Nghe những lời nói của mẹ, tôi cảm giác như bà vừa cầm lưỡi dao nhọn đâm một nhát thật sâu vào trái tim tôi.

Chỉ với một câu ngắn ngủi, mẹ đã hủy hoại lòng tự trọng của tôi như vậy, đến 10 năm sau đó tôi cũng chưa thể phục hồi - Ảnh 1.

Bản thân tôi không phải là một cô bé xinh xắn. Tôi còn trải qua những biến đổi của tuổi dậy thì từ rất sớm nữa. Mụn, tăng cân, lông và bã nhờn… những thay đổi trên người đã giúp tôi được bạn học tặng rất nhiều biệt danh mỹ miều như “nhỏ mặt mụn”, “đồ xấu xí”.

Mẹ lúc nào cũng bảo tôi hãy mặc kệ bọn chúng, đừng quan tâm làm gì. Nhưng cũng chính mẹ là người đã khiến vết thương lòng tôi càng thêm sâu sắc. Dù bạn học có chọc ghẹo tôi thế nào hay nói tôi xấu xí ra sao cũng được, tôi vẫn luôn mong rằng mẹ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy những khuyết điểm đó. Tôi luôn nghĩ bà là mẹ tôi và con gái thì hẳn sẽ luôn luôn xinh đẹp trong mắt mẹ mình.

Tôi từng rất đau khổ vì ngoại hình xấu xí của mình, và sau câu nói của mẹ thì mọi thứ càng trở nên tệ hại. Cuối năm ấy trong cuốn sổ nhật ký của mình, tôi từng viết ra mục tiêu cho năm sau chính là “Cố gắng để xinh hơn một chút”. Thực tế cái một chút đó dường như là một mục tiêu không tưởng đối với tôi.

Chỉ với một câu ngắn ngủi, mẹ đã hủy hoại lòng tự trọng của tôi như vậy, đến 10 năm sau đó tôi cũng chưa thể phục hồi - Ảnh 2.

Tôi từng nhiều lần dụi mặt mình vào đống khăn lau với hy vọng có thể chùi sạch đống mụn trên mặt và ngoại hình của tôi có thể dễ coi hơn. Tôi thường lén lấy mỹ phẩm của mẹ bôi trét lên mặt, nghĩ rằng đống son phấn lòe loẹt có thể che được khuôn mặt thật của tôi. Nhiều năm trời tôi đã không bật đèn trong nhà vệ sinh mỗi lần đánh răng rửa mặt bởi tôi ghét việc phải nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Tôi càng nghĩ nhiều hơn về thời gian đen tối ngày xưa khi tôi và chồng bàn tính đến chuyện có con. Chúng tôi đang ở trong thời điểm vui vẻ, hạnh phúc nhất và mong mỏi một tương lai trọn vẹn hơn khi có thêm những đứa trẻ trong nhà. Nhưng đó cũng là lúc tôi cảm thấy hơi lo sợ. Tôi biết làm trẻ con đôi lúc chẳng vui vẻ gì mấy và tôi muốn được giúp đỡ con mình tránh được những điều tiêu cực đó trong cuộc sống. Tôi muốn chúng không phải đối mặt với những điều không hay đó và luôn cảm thấy tự tin vào bản thân mình. Tôi không muốn con phải trải qua những điều giống như tôi. Và dĩ nhiên cũng không bao giờ muốn lời nói hay hành động của tôi khiến cho chúng cảm thấy tệ hại hơn.

Chỉ với một câu ngắn ngủi, mẹ đã hủy hoại lòng tự trọng của tôi như vậy, đến 10 năm sau đó tôi cũng chưa thể phục hồi - Ảnh 3.

Tôi thường tự hỏi vì sao mẹ tôi có thể nói với một đứa trẻ 10 tuổi rằng nó phải cần thay đổi ngoại hình. Cuộc sống này cũng đã chỉ ra cho bọn trẻ quá nhiều điều không hoàn hảo ở bản thân chúng, chẳng cần đến lời nói như “châm dầu vào lửa” của bố mẹ, cũng có thể khiến cho trẻ mất đi lòng tự trọng và sự tự tin của mình rồi.

Giờ đây nhìn lại, tôi nghĩ rằng mẹ tôi năm xưa đã mắc phải một sai lầm lớn. Những lời nói của bà vào hôm ấy, có lẽ chỉ xuất phát từ một sự quan tâm, mong rằng con gái mình sẽ có thể tốt hơn nhưng bà lại không biết phải bắt đầu mọi thứ như thế nào. Tôi tin là thế.

Những ngày này, cảm giác đen tối và kinh tởm về bản thân không còn xuất hiện thường xuyên trong tâm trí tôi nữa. Đến khoảng năm 20 tuổi, tôi dần dà lấy lại được tự tin của mình. Tôi học cách tập trung vào những mặt tích cực khác của cuộc sống, những điều làm cho tôi hạnh phúc và yêu đời hơn.

Chỉ với một câu ngắn ngủi, mẹ đã hủy hoại lòng tự trọng của tôi như vậy, đến 10 năm sau đó tôi cũng chưa thể phục hồi - Ảnh 4.

Tuy vậy, ngay cả bây giờ, những ám ảnh sợ hãi năm xưa bằng cách nào đó vẫn luồn lách trong cuộc sống của tôi. Tôi vẫn sẽ không bao giờ dám ra khỏi nhà mà không có một lớp trang điểm trên mặt. Đôi lúc tôi đứng trước gương nhìn vào đó để săm soi những khuyết điểm trên da. Và tôi cũng rất hạn chế các hoạt động có thể khiến lớp trang điểm bị trôi đi, chẳng hạn như đi bơi. Lớp trang điểm chính là mặt nạ an toàn của tôi, không chỉ che đi những nốt mụn xấu xí mà nó còn giúp tôi che giấu cảm xúc và những bất an của mình.

Tôi thật sự ước rằng chúng ta không sống trong thế giới mà mọi người thường nói với các cô gái trẻ rằng vẻ bề ngoài là thước đo giá trị của một người. Tôi ước chúng ta chẳng cần phải nói với các cô con gái rằng chúng rất đẹp thì chúng cũng có thể cảm thấy yêu thương bản thân mình. Và tôi ước rằng mẹ đã không khiến tôi cảm thấy ngoại hình của tôi không xinh đẹp một chút nào.

(Nguồn: Mamamia)

Chia sẻ