BÀI GỐC Tôi đã mất bạn trai vào tay cô đồng nghiệp tốt bụng

Tôi đã mất bạn trai vào tay cô đồng nghiệp tốt bụng

Đúng như những gì tôi lo sợ, người ra mở cửa phòng Na chính là bạn trai tôi. Nhìn thấy nhau, cả hai chúng tôi đều đứng hình, không nói nên lời nào.

4 Chia sẻ

Chỉ vì vô tình mà tôi chạm đến nỗi đau của đồng nghiệp

L.H,
Chia sẻ

Nghe câu chuyện của N, tôi thấy thông cảm cho N, vừa thương vừa giận bác gái. Quả thật ở tình cảnh của N, tôi cũng khó lòng bao dung cho được.

Hiện nay, tôi gần 30 tuổi và đang làm quản lý nhân sự tại một công ty lớn. Kinh nghiệm của tôi chưa nhiều nhưng để có chỗ đứng tốt thế này, tôi coi đó là một cơ duyên.

Tôi rời bỏ công ty cũ vì mức lương eo hẹp, thời gian kín mít. Một người bạn cũ đã thông báo cho tôi tin tuyển dụng của công ty. Tôi biết năng lực của mình có hạn nhưng vẫn thử đăng ký nộp hồ sơ và phỏng vấn.

Ngày đi phỏng vấn, tôi còn sợ mình bị đánh trượt vì lí do đến muộn, xe hỏng giữa đường. Có một cô gái thấy tôi loay hoay giữa phố, lại thấy tiện đường nên đã cho tôi đi nhờ. Nào ngờ, cô ấy là nhân viên phòng nhân sự mà tôi đang muốn vào làm, tên N.

Ngay từ lần ấy, tôi đã ấn tượng với cá tính thân thiện, hòa đồng của cô bạn này. Kết quả phỏng vấn có rất nhanh. Tôi sung sướng đến tột cùng khi biết mình may mắn được nhận. Dù phải trải qua hai tháng thử việc rồi mới có quyết định chính thức nhưng tôi vẫn rất hào hứng.

Những ngày tháng đi làm đầu tiên, tôi gặp nhiều khó khăn bởi chưa quen công việc. Thời gian này, chính N đã giúp đỡ và không ngừng động viên tôi. Vì thế, tôi luôn coi N là bạn đồng nghiệp thân thiết nhất.

Chỉ vì vô tình mà tôi chạm đến nỗi đau của đồng nghiệp - Ảnh 1.

Tôi sung sướng đến tột cùng khi biết mình may mắn được nhận. (Ảnh minh họa)

Tôi ít thấy N kể về gia đình. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng N không thích kể nhiều về người thân. Mặc cho tôi rất cởi mở về chuyện nhà cửa, N tuyệt đối không đáp lại. Đã có khi tôi định mạnh dạn hỏi N, nhưng rồi lại thấy không tiện.

Sinh nhật N rơi vào đúng cuối tuần. Trước đó mấy hôm, N gửi lời mời tôi đến nhà ăn cơm rồi cùng nhau đi xem phim. Lần đầu tiên tôi thấy N thoải mái về chuyện liên quan đến gia đình như vậy nên rất vui. Mấy ngày liền, tôi không ngừng tưởng tượng về khung cảnh nhà N, bố mẹ và anh em của cô ấy.

Nhưng buổi tối hôm đó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Chỉ có mỗi mẹ N ở nhà, trên bàn ăn có vài món đơn giản. Tôi lễ phép chào bác rồi bắt chuyện để không khí thêm vui vẻ.

Suốt bữa ăn, tôi thấy N trầm tư suy nghĩ, không nói không cười. Bác gái hỏi chuyện tôi rất vồn vã, còn không ngừng gắp thức ăn cho tôi. Thấy N khác mọi ngày, tôi trêu vui một câu: “N chẳng giống mẹ gì cả. Ai dè con gái trẻ trung mà cứ đăm chiêu như bà già ấy.”

Nào ngờ, N buông bát cơm đang ăn xuống bàn. Cô ấy nói với tôi là tự nhiên thấy mệt nên đi nghỉ trước. Bác gái bỗng dưng cúi mặt buồn bã rồi nói tôi động đến nỗi đau của N. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì thấy không khí nặng nề nên tôi chỉ còn biết xin phép ra về.

Chỉ vì vô tình mà tôi chạm đến nỗi đau của đồng nghiệp - Ảnh 2.

N trầm tư suy nghĩ, không nói không cười. (Ảnh minh họa)

Cả tuần nay, tôi không thấy N đến công ty. Tôi gọi điện, nhắn tin nhưng đều không thấy N hồi đáp. Vì thế, tôi đến nhà N để xem cô ấy thế nào. N không có nhà, cô ấy đã về nhà bà ngoại ngay hôm sau. Lúc này, tôi mới được nghe bác gái nói rõ mọi chuyện.

Bác gái không phải mẹ ruột, mà chỉ là mẹ kế của N. Trước đây, bố N đã đi lại với bác ấy một thời gian. Tuy nhiên, do mẹ N phát hiện nên ông ấy đã chấm dứt mối quan hệ bất chính này. Không may mắn, chỉ vài năm sau, mẹ N bị bệnh nặng qua đời. Sau khi đoạn tang mẹ N, bố N đã cưới bác ấy làm vợ mới. Giờ đây, bố N đi công tác ở nước ngoài, ít quan tâm đến cô ấy.

Thế nên N luôn có ác cảm với bác gái. Hôm sinh nhật N, bác gái đã rất bất ngờ khi thấy N mời bạn đến nhà ăn cơm như vậy. Nhưng tôi lại vô tình buông một câu nói chạm vào nỗi đau của N khiến tiệc sinh nhật mất vui.

Nghe câu chuyện của N, tôi thấy thông cảm cho N, vừa thương vừa giận bác gái. Quả thật ở tình cảnh của N, tôi cũng khó lòng bao dung cho được.

Nhưng tôi chợt nhớ ra, thứ làm mình đau đầu lúc này là mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết nhất. Tôi không hề cố ý khơi gợi lại điều mà cô ấy căm ghét như vậy. Lẽ ra N nên mở lòng ra để tôi có cơ hội thấu hiểu N hơn. Bất cứ lời giải thích nào có lẽ cũng là khó chấp nhận với cô ấy. Giờ tôi phải làm sao đây cả nhà ơi?

Chia sẻ