Chỉ vì bà không bật quạt cho cháu, nàng dâu cãi nhau nảy lửa với mẹ chồng, tức tốc vác con về nhà ngoại

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Liệu tôi có ích kỷ không khi đi so bì chuyện vặt vãnh với một đứa trẻ con, để rồi lại gây ra mâu thuẫn trong gia đình.

Tôi về nhà chồng cũng đã được 6 năm, có con gái 4 tuổi và đang mang bầu đứa thứ hai ở tháng thứ 4. Em chồng tôi lấy chồng ở xa, lại vì công việc nên hai vợ chồng nó ở cùng nhà với gia đình mẹ chồng, tức cùng vợ chồng tôi.

Vốn chuyện mẹ chồng- nàng dâu đã đủ phức tạp lại còn thêm em chồng- chị dâu càng khiến cuộc sống của tôi nhiều áp lực và mệt mỏi hơn.

Em chồng kết hôn được hơn 4 năm, con nhỏ hơn 3 tuổi. Hai vợ chồng nó lúc nào cũng than nghèo, than khổ với mẹ chồng tôi để rồi bà lại thương, lại không bắt đóng tiền sinh hoạt phí. Thế mà hai vợ chồng tôi thì tới ngày 8 hàng tháng chưa đưa, bà đã giục nhắng lên rồi. Trước đó cả tuần thì đã nhắc khéo hai đứa.

Có tháng, chồng bị chậm lương, bà đã tỏ ra dỗi: "Tao chăm con cái cho vợ chồng chúng mày, mua đồ ăn, nấu nướng cho tụi mày có bao giờ kể công. Tiền chúng mày đưa, tao cũng chỉ chi tiêu cho vợ chồng, con cái chúng mày chứ được cái đồng nào vào cái thân già này mà cứ như cực khổ như đi ăn xin."

Chỉ vì bà không bật quạt cho cháu, nàng dâu cãi nhau nảy lửa với mẹ chồng, tức tốc vác con về nhà ngoại - Ảnh 1.

Tháng nào chậm tiền của mẹ là bà lại giận dỗi, khó chịu ra mặt với vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi thì lúc nào cũng cả nể và dễ mềm lòng, nghe mẹ than là lại đòi vợ rút tiền của vợ ra đưa trước. Từ đó về sau, dù hai vợ chồng có chậm lương thì cũng cố mà vay đâu trước về đưa cho mẹ rồi trả nợ sau.

Nhưng được cái, dù bà đôi lúc tiết kiệm quá mức và hay hạnh họe vợ chồng tôi khiến tôi bực bội nhưng riêng khoản chăm cháu thì ít người bằng. Khách quan mà nói, bà trông con cho tôi rất chu đáo. Tuy nhà quê nhưng lúc nào cháu cũng sạch sẽ, lại mũm mĩm và lễ phép.

Thế nhưng mọi chuyện dần thay đổi từ khi em chồng tôi sinh con. Mọi sự quan tâm của bà lúc này chuyển qua đứa cháu ngoại. Lúc nào bà cũng sợ cháu ngoại thiệt thòi vì cảnh đi ở nhờ, sợ vợ chồng tôi bắt nạt. Thậm chí, bà còn thường xuyên dấm dúi mua cái quần, cái áo cho cháu ngoại trong khi con gái tôi, cháu nội của bà mà bà chẳng thấy mua được một lần.

Chỉ vì bà không bật quạt cho cháu, nàng dâu cãi nhau nảy lửa với mẹ chồng, tức tốc vác con về nhà ngoại - Ảnh 2.

Mẹ chỉ mua đồ cho cháu ngoại khiến tôi thấy chạnh lòng. (Ảnh minh họa)

Có lần, tôi bắt gặp ngay lúc mẹ đang thử đồ cho cháu ngoại rồi rối rít khen: "Bông Bông của bà mặc vừa quá, đẹp quá này!"

Đúng lúc ấy, em thò mặt ra, em hỏi: "Mẹ mới mua váy cho cháu ngoại à?"

Bà khinh khỉnh, trả lời: "Bố mẹ nó khó khăn thì tôi mới mua cho nó cái váy. Làm gì mà cô đã so đo, tị nạnh."

Nghe bà nói, tôi đã bực mình mà chẳng buồn đáp lại không hai mẹ con lại thành cãi tay đôi.

Sống cùng cả mẹ chồng, cả em chồng tôi thấy khả năng nhẫn nhịn của mình đạt tới mức cao lắm rồi. Cho tới hôm cuối tuần vừa rồi, trời nắng nóng mà bà tiết kiệm, chỉ bật mỗi 1 cái quạt cây, xong lại ngồi bế cháu ngoại chắn hết cả cái quạt. Cháu nội ở phía sau nặn đất mà toát hết cả mồ hôi.

Tôi đi chợ về, đang mệt trong người lại nhìn thấy cảnh đấy, thương con nên mới nói:"Trời nắng nóng thế này sao mẹ không bật thêm cái quạt nữa. Bé Su nhà con toát hết mồ hôi rồi kìa".

Bà mới gắt với tôi: "Gớm, cô làm như tôi ghét bỏ con gái cô vậy. Nó ngồi trước quạt nãy giờ vừa mới bò ra đó chứ. Nó bướng như mẹ nó vậy, bảo có được đâu, tôi mặc kệ. Cô xót con thì ở nhà mà chăm nó."

Chỉ vì bà không bật quạt cho cháu, nàng dâu cãi nhau nảy lửa với mẹ chồng, tức tốc vác con về nhà ngoại - Ảnh 3.

Mẹ chồng nàng dâu cãi nhau chỉ vì chuyện không bật quạt. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng nói bình thường mà bà nạt vậy, tôi không nhịn được, đáp trả: "Mẹ trông cháu cho con để con đi chợ mua đồ cho cả cái nhà này ăn chứ không phải mình vợ chồng con ăn. Còn con thấy cháu nó nóng, mồ hôi ướt đầm người nên kêu mẹ bật quạt chứ cũng không bảo mẹ đứa trọng đứa khinh mà mẹ mắng con thế."  

"Tôi chẳng biết thừa cô không hài lòng vợ chồng em nó ở đây. Đến đứa trẻ con không biết gì cô cũng hạnh họe nó. Cô chỉ giỏi kiếm cớ gây sự với vợ chồng em nó thôi. Cô ích kỉ nó vừa chứ. Nó có khó thì nó mới nhờ tới anh, tới chị. Mà nó cũng đã nhờ cô tí nào, nó sống với ông bà nó cơ mà, đây là nhà của tôi."

Sau hôm ấy, tôi đưa con về ngoại. Chồng tôi thì sợ vợ, sợ cả mẹ, cứ hôm nay ở nhà vợ, mai về mẹ, cũng tội. Nhưng tôi kiên quyết bắt anh ra ở riêng và sẽ gửi con đi trẻ chứ không thể sống chung với cả gia đình em chồng như thế này được.

Mẹ tôi thì thuyết phục tôi về đó và xin lỗi mẹ chồng. Liệu tôi có quá ích kỷ và tính toán không? Tôi cũng không ghét bỏ gì mẹ chồng, chỉ không thích cách bà phân biệt đối xử giữa các con, các cháu thôi...

Chia sẻ