Chị chồng tới “ăn dầm ở dề” không làm gì vẫn được mẹ chồng bênh, tôi đi công tác chục ngày liền xảy ra chuyện bất ngờ

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Chị chồng tới ăn ở dầm dề nhưng không động tay việc gì, tôi vờ đi công tác 1 tuần về thấy mẹ chồng đuổi thẳng cổ.

- Đấy, con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần mẹ cũng đem cho có sai đâu. Cứ có gì ngon mẹ lại gọi chị về, giờ thì thấu chưa hả con?

Mẹ chồng tôi vừa gọt hoa quả, vừa ngọt ngào nịnh chị chồng. Hai mẹ con từ tối giờ cứ ngồi tíu tít buôn chuyện với nhau rồi cười hi hí như thế. Còn tôi, 1 mình lọ mọ dưới bếp nấu nướng, ăn xong thì dọn dẹp phát bực mà không làm gì được. Chị chồng tôi lấy chồng đã 4 năm nay nhưng cách nhà chỉ 3km nên ngày nào cũng phi xe về.

Thậm chí, cứ được nghỉ hay cuối tuần là chị ấy ở lì bên này cả ngày. Dù không thân thiết nên tôi cũng không thích lắm, nhưng chị chồng còn khiến tôi ám ảnh bởi sự vô duyên và lười biếng của mình.

Bà ấy tự tiện vào phòng tôi lấy quần áo mà không hề xin phép. Mấy lần tôi mất cái váy thiết kế bạc triệu, tới lúc hỏi ra bà ấy mới cười hềnh hệch bảo:

- Chị mượn, lúc ấy vội đi ăn cỗ, em lại không có nhà nên chị không nói gì. Thôi vài hôm nữa chị mang trả.

Nhưng vài hôm nữa của bà ấy là vài tháng sau, sau khi bà chị đã mặc chán chê, chụp ảnh đủ nơi, đủ kiểu. Tôi nhận lại chiếc váy mà nhàu nhĩ, màu chuyển sang cháo lòng. Cộng thêm bà ấy bị hôi nách nên ám một thứ mùi không ngửi được.

Chị chồng tới “ăn dầm ở dề” không làm gì vẫn được mẹ chồng bênh, tôi đi công tác chục ngày liền xảy ra chuyện bất ngờ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Chưa hết, chị chồng tôi còn không động chân động tay vào việc gì. Cứ về nhà mẹ đẻ là như bà hoàng, cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ hay thậm chí cho con ăn cũng không. Tôi 1 mình lọ mọ dù con còn nhỏ, bà ấy cứ ngồi chụp ảnh, gọi facetime với bạn bè...

Đang miên man nghĩ thì lúc ấy, con khóc ré lên trong phòng, tôi đang dở tay nên gọi với lên nhờ mẹ chồng:

- Mẹ ơi cháu nó khóc, con đang dở tay mẹ vào xem giúp con với.

- Rồi, mẹ biết rồi, cứ làm đi.

Chả hiểu mẹ chồng tôi ừ hử kiểu gì mà 1 lúc tôi vẫn thấy cháu nó khóc. Vội vàng lau vào tạp dề ngó ra thì lúc này mẹ chồng tôi mới để quả táo xuống, từ tốn đi vào phòng. Thật hết hiểu nổi, con gái, cháu ngoại có làm sao thì mẹ chồng xoắn xuýt hết cả lên, trong khi cháu nội tỉnh giấc, khóc ré lên thì bà cũng kệ. 

Tôi bảo:

- Thôi, mẹ để đấy con. Mẹ cứ ra gọt hoa quả cho chị Lan đi.

- Con xong việc rồi đấy à? Ừ, mẹ thấy nó khóc ấm é chắc mới tỉnh thôi nên mới không vào ngay.

Tôi bực lắm nhưng không nói gì nữa. Mẹ chồng chiều con gái nên không bắt chị ấy làm gì, còn tôi phải lo đủ mọi việc nhỏ to trong gia đình tôi cũng chấp nhận. Thế nhưng, với cả cháu nội mà bà cũng dửng dưng như thế thì tôi thấy mình không nên nhẫn nhịn chịu đựng làm gì nữa.

Chính từ lúc ấy, tôi quyết định phải tìm cách khiến mẹ chồng tôi sáng mắt. Tôi ấm ức kể khổ với chồng, còn lau nước mắt như thể mình bị bắt nạt nhiều lắm vậy. Xong anh cũng tức thay, bảo:

- Để anh nói chuyện nghiêm túc với mẹ và chị Lan. Không thể nào mà lấy chồng rồi cứ ăn ở dầm dề bên mẹ đẻ, rồi hành hạ em dâu như thế được. 

- Thôi anh, anh cũng đôi ba lần nói nửa đùa nửa thật ấy mà mẹ và chị Lan có để tâm đâu. Nên bây giờ em nghĩ thế này, nhưng cần anh phải hỗ trợ em cơ.

Chị chồng tới “ăn dầm ở dề” không làm gì vẫn được mẹ chồng bênh, tôi đi công tác chục ngày liền xảy ra chuyện bất ngờ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Bàn bạc với chồng xong xuôi, hôm sau tôi thông báo với cả nhà mình phải đi công tác 20 ngày. Đồng thời, ướm hỏi xem mẹ chồng có trông cháu giúp được không hay tôi gửi về ngoại thì bà giãy nảy:

- Thế chị định cai sữa cho nó luôn đấy à mà đi những 20 ngày.

- Vâng, con định thế. Mẹ trông cháu giúp con nhé, nếu mẹ bận thì con đem cháu về ngoại ạ.

Mẹ chồng tôi suy nghĩ ghê lắm. Rõ là không muốn trông nhưng càng không muốn cho về ngoại. Sau cùng, bà cũng miễn cưỡng gật đầu.

Tôi mới đi được 2 ngày, chồng đã gọi báo cáo tình hình liên tục:

- Em ơi, mẹ với chị Lan đang cãi nhau kia kìa. Anh đang bế Bo rồi. Mẹ bảo mẹ mệt vì chăm cháu, nhờ chị Lan sang nấu nướng nhưng chị ấy không nghe, 2 nhóc nhà chị ấy lại còn phá banh nhà lên khiến mẹ tức lắm. 

Tôi bật cười sung sướng, quả không ngoài dự đoán của tôi. Cứ phải làm việc thì mẹ chồng và chị chồng tôi mới hiểu được nỗi khổ của nàng dâu. Được đâu chục ngày, chồng tôi lại báo cáo:

- Em ơi, mẹ đuổi chị Lan về luôn rồi. Đã thế còn tuyên bố: "Từ giờ mày sang ít thôi, không ai mà hầu được, về mà lo cho chồng con đi". Ha ha, em về nhà được rồi đó.

Tôi hí hửng ra mặt nhưng cũng phải chờ hết kì công tác mới về. 

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm